Chào các cụ, mợ!
Lời đầu tiên em chúc các cụ, mợ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu.
Em và gấu năm nay cũng gần 50 rồi, chúng em học cùng đại học với nhau và dọn về ở chung với nhau hơn 20 năm. Từ ngày lấy nhau đến giờ, dù công việc có bận như thế nào thì đi chơi, du lịch cũng luôn đi cùng nhau. Nhưng hôm qua cả đại gia đình nhà em tổ chức đi du lịch, riêng em thì ở nhà với bố mẹ ( Bố mẹ em hơn 80 rồi nên 3 năm gần đây không đi chơi xa cùng gia đình được). Bố mẹ em ở riêng, nhà cạnh nhà em luôn. Tối qua em sang ăn cơm cùng bố mẹ, rồi xem phim cùng mẹ một lát. Có một đoạn mẹ em vừa xem vừa khóc và gấu nhà em cũng hay khóc khi xem phim tình cảm ướt át. Những lúc đó em chỉ nghĩ, tâm lý phụ nữ yếu đuối, hay mủi lòng thôi. Nhưng đêm qua em về nhà ngủ và xem tập cuối bộ phim mẹ em đang xem ( Phim Tiếng Đàn Kìm), nhân vật Điệp ngồi hát trong đêm mưa gió và 2 cha con đã gặp được nhau...lúc đó em khóc nước mắt cứ tự nhiên rơi....cảm giác cô đơn, trống vắng.
Em xin hỏi các cụ đã lập gia đình một câu thôi: Lần đầu tiên các cụ khóc mà nước mắt tự nhiên rơi ra là khi nào??
Em đang cafe một mình ở nhà và có vài lời tâm sự thôi ạ.