- Biển số
- OF-341091
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 67
- Động cơ
- 274,870 Mã lực
Tôi có một bạn cũ đã từng là du học sinh. Anh kể rằng một hôm, nhân trời nóng nực, anh dừng lại bên một quầy thực phẩm mua kem ốc quế. Đang đứng ăn kem, thình lình một cậu bé chừng năm, sáu tuổi từ xa chạy rất nhanh đến sát bên mình. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì em bé đã cúi xuống, lượm vỏ giấy gói mà anh vô tình làm rơi rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Sau đó chạy đi mà không nói một lời nào. Anh nói mình đã lớn mà phải để cho một đứa bé dạy cho bài học vỡ lòng, xấu hổ quá.
Đây là chuyện của những năm về trước. Giờ thì người Việt mình ra nước ngoài, nhất là đến những nước phát triển, chắc chắn sẽ không ai phạm sơ sót vì những lỗi tối thiểu này nếu không muốn bị kỳ thị hoặc bị xử phạt, nhiều khi có mức rất nặng.
Nhưng vấn nạn về rác ở trong nước thì sao?. Còn nữa, cái cách ăn nói ồn ào, lớn tiếng, cười giỡn thoải mái nơi công cộng như ở chốn riêng tư; đến bao giờ mới thay đổi được đây?.
Chắc mọi người vẫn chưa quên chuyện những người nước ngoài dành thời gian đi lượm rác xung quanh hồ Gươm, giữa Thủ đô Hà Nội hay trên những con đường trung tâm TP. Hồ Chí Minh, mà thỉnh thoảng báo chí vẫn đăng?...và cùng những chuyện khác nữa.
Bức ảnh trên báo cách đây ít lâu về một người đàn ông đang dừng xe ba gác để đổ gạch xà bần xuống kênh Nhiêu Lộc ở TP. Hồ Chí Minh cứ làm tôi nghe cảm giác chông chênh, lo lắng mãi.
Kênh Nhiêu Lộc chảy qua 4 quận trên địa bàn TP HCM đang phải hứng chịu 4-5 tấn rác thải mỗi ngày. TP. Hồ Chí Minh đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng cải tạo tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nguồn nước thời gian qua có cải thiện nhưng không đáng kể.
Rác dưới dòng kênh chủ yếu là rác sinh hoạt do người dân thải ra. Từ vỏ chai nhựa, bao nylon đến cả ghế sofa, xác động vật... cũng bị quăng xuống dòng kênh. "Ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây, nhắc nhở thì họ khinh khỉnh bảo không phải việc của tôi. Nhiều hôm ùn ứ rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc", ông Quân (ngụ quận 3) cho biết. Công ty Môi trường đô thị phải vớt rác thường xuyên nhưng do lượng chất thải xả xuống quá nhiều nên hiệu quả vẫn chưa cao, 2-3 ngày vớt được 11-12 tấn rác.
Không ai muốn nhìn, muốn nghe cảnh này, nhưng nó vẫn xảy ra và sẽ còn xảy ra. Và đây cũng chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn vụ việc tương tự trong cả nước. Tại sao lại để đến nông nỗi như thế này, người Việt mình ơi!.
Đất nước còn rất nhiều việc lớn phải làm. Có khi làm chúng ta lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cũng xin đừng quên những việc nhỏ. Tất cả những việc lớn đều phát sinh và chịu ảnh hưởng từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.
Tôi thích cách liên tưởng của bộ phim Butterfly Effect về hiệu ứng cánh bướm. Cái vỗ cánh của một con bướm trên sa mạc Nevada của Mỹ cũng có thể gây nên cơn lốc xoáy cách đó hàng ngàn dặm. Một chiếc lá rơi vô tình, lạc chỗ cũng làm nổ tung cả chiếc máy bay to lớn.
Em bé biết lượm rác bỏ vào thùng là do được dạy dỗ. Tôi nghĩ, nếu người lớn chúng ta thành công trong việc chấm dứt xả, thải rác bừa bãi (kể cả bằng giáo dục lẫn chế tài) sẽ có tác động tích cực đến tất cả những vấn đề đau đầu khác của xã hội hiện nay. Nó biểu hiện thái độ trân trọng với ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống; tự do cá nhân nhưng không được phép làm tổn thương đến xung quanh và người khác. Đó là cái gốc của nhân cách và sự tử tế.
Hơi lan man một chút, nhưng tôi chưa tìm được cách diễn đạt nào thích hợp hơn để trình bày suy nghĩ của mình về một vấn đề phức tạp.
Cảnh sắc và con người nước Nga.
Matxcova và Xanh Petecbua là hai thành phố lớn nhất của nước Nga nên mức độ đô thị hóa rất cao. Tuy nhiên ở vùng ngoại ô thành phố hoặc những nơi xa hơn, vẫn có thể tìm được những nơi chốn thanh bình tuyệt vời.
Hồ trong rừng.
Nhiều người đã được nghe và thuộc bài hát "Chiều ngoại ô Matxcova" do nhạc sĩ Soloviov Sedoi soạn, phổ thơ của Matusovky. Giai điệu và ca từ của bài hát mang đậm chất thiên nhiên và tâm hồn Nga; rất nổi tiếng và được đông đảo thính giả trong và ngoài nước Nga đặc biệt yêu thích.
Vì nhạc sĩ là người sống ở Leningrad (Xanh Petecbua) nên ban đầu bài hát được đặt tên " Chiều ngoại ô Leningrad" trước khi có tên gọi như bây giờ.
Nhưng có lẽ ít ai biết rằng khi mới ra đời (1955), bài hát đã bị chê là ủy mị, yếu đuối. Đến nỗi, người nhạc sĩ vì quá thất vọng đã từng có ý định ném bỏ vào sọt rác. Nhưng khi được phát trên đài phát thanh đến với công chúng, ngay lập tức, bài hát đã thu được thành công vang dội và trong một thời gian dài được coi là biểu tượng âm nhạc của nước Nga Xô Viết.
Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em! Thấu chăng tình bao lời ca trìu mến
Matxcova trong chiều vắng êm đềm
Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi
Vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm
Matxcova chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời
Kìa em ngước nhìn ai đôi màu mắt nâu huyền
Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên
Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi
Muốn chia em chung ngàn nỗi tâm tình
Vừng đông chiếu tràn lan, mây dần sáng sương tàn
Cầm tay nhau em nhé ta vui lên
Hỡi em nhớ chăng mình đêm hè bao đầm ấm
Matxcova trong chiều vắng thanh bình...
Đã rất nhiều buổi chiều trôi qua, ngay cả khi những người sinh ra nó không còn nữa, bài hát vẫn làm rung động người nghe và là hoài niệm đẹp về một thời hoa đỏ của nhiều thế hệ.
Người Nga sống nghiêng về nội tâm, tình cảm và đôn hậu. Đất nước Nga cũng bị chiến tranh tàn phá, mất mát nhiều. Do đó, con người, văn học và nghệ thuật Nga dễ dàng nhận được sự đồng điệu, cảm thông trong lòng người Việt; mà theo phân tích của một học giả, là dân tộc sống nặng về tình và cũng đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh đau thương, chia cắt.
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?.
Mỗi con người dù xuất thân ở đâu cũng sẵn mang tình yêu đối với Quê hương xứ sở, nơi mình được sinh ra và nuôi dưỡng lớn lên. Nhà thơ Nga Xô Viết Ilya Ehrenburg đã cắt nghĩa về tình yêu đó như sau (trích):
"Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật bình thường nhất: yêu từ cái cây trồng ở trước nhà, cái phố nhỏ đổ ra bờ sông; yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương.
Người vùng Bắc nghĩ đén cánh rừng bên dòng sông Vina hay miền Xucono, thân cây mọc là là mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và tiếng cô gái gọi đùa người yêu.
Người xứ Ucraina nhớ bóng thuỳ dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh. Vào lúc ấy, cuộc sống thật đầy đủ và phong phú thay. Vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa; chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng ngập tràn.
Người xứ Gruzia ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cuối của câu chào tạm biệt vọng lại.
Người ở thành Leningrad bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Neva mênh mông của nước Nga vĩ đại, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên, và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử.
Người Matxcova nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Kremli, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ của ngày mai.
Những dòng suối nhỏ đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vonga, rồi từ đây đi ra bể. Tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê nhà trở nên tình yêu Tổ quốc "...
Tôi xin kể thêm về một tác phẩm của nhà thơ Matusovky, người viết lời cho ca khúc " Chiều ngọai ô Matxcova" cũng là tác giả của lời những bài hát "Bài ca người lính", "Tổ quốc bắt đầu từ đâu? "...nổi tiếng.
Nếu các bác nào xem phim "Thanh kiếm và lá chắn" của Liên xô cũ ( Nội dung nói về một tình báo viên Xô Viết trong War II) sẽ được nghe bài hát mang tên С чего начинается Родина ?: "Tổ quốc bắt đầu từ đâu ?".
Một lời giải thích khác nữa cho câu hỏi tại sao những người lính và nhân dân Nga đã có được nguồn sức mạnh và nghị lực vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt, cay đắng của chiến tranh để bảo vệ điều mình yêu thương nhất là Tổ quốc.
TỔ QUỐC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Lời M. Matusovky
(Bản dịch của Vũ Tuấn Anh)
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ những bức tranh trong trang sách vỡ lòng thuở nhỏ,
Từ những đứa bạn lớn lên cùng một ngõ
Hồn hậu, thủy chung suốt cả cuộc đời.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ tiếng ru hời
Mẹ đã hát đưa ta vào giấc ngủ.
Tổ quốc bắt đầu từ những người đồng ngũ
Mà hiểm nguy nào cũng không tách rời nhau.
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế dài ông bà thường ngồi trước ngõ,
Từ cây bạch dương cùng lớn lên thuở nhỏ
Giữa lồng lộng gió đồng nghiêng mình đón chào ta.
......
Tổ quốc bắt đầu từ lấp lánh ánh sao sa
Nơi những khung cửa sổ đêm khuya chờ đợi,
Từ chiếc mũ hồng quân cha từng mang thời xưa ấy
Bỗng một ngày ta tìm thấy ở trong rương.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ nhịp gõ vấn vương
Những bánh sắt con tàu đưa ta rời quê mẹ,
Từ lời thề nguyền sắt son, thủy chung thời trẻ
Ta mang nặng trong tim cho đến tận bây giờ.
Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?
......
Vì sao người Việt Nam luôn giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh sinh tử để cứu nước; nhưng trong thời bình, chúng ta lại bất lực đứng nhìn người nước ngoài đến chỉ bảo cho cách phải sống thế nào như một công dân có trách nhiệm trên chính đất nước của mình. Phải chăng do bản thân không muốn hoặc không đủ năng lực tự hoàn thiện?.
Những chuyện bên lề.
1. Buổi tối trên chuyến tàu khởi hành từ Matxcova đi Xanh Peteccbua. Khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm trong toa riêng thì người nữ phục vụ bước vào thông báo một số điều cần thiết rồi sau cùng lưu ý khách không được bỏ giấy vệ sinh vào toilet để tránh nghẹt. Chúng tôi có thoáng chút khó chịu vì sự quan tâm hơi quá này. Có lẽ họ nhớ chúng tôi là người Việt Nam lúc kiểm tra hộ chiếu để lên tàu, hoặc thấy là dân châu Á hay đơn giản chỉ làm theo chức trách công việc.
Do tính lo xa và khó ngủ vì lệch múi giờ nên tôi dậy vệ sinh cá nhân trước khi trời sáng để tránh lúc cao điểm.
Trên hành lang không có ai, chỉ gặp người phục vụ hôm qua đang dọn dẹp. Khi sáng rõ thì người phục vụ bước vào toa vẻ mặt trách cứ về chuyện giấy vệ sinh làm nghẹt toilet với lý do đã gặp tôi lúc sáng sớm. Chúng tôi đã phải cố gắng thanh minh mãi. Rốt cục, người này cũng xin lỗi rồi bước ra ngoài. Nhưng sau đó, anh bạn cùng toa cho biết, người phục vụ đã đứng sẵn trước cửa toilet để nhắc anh quy định trước khi vào và còn kiểm tra tại chỗ sau đó, xem anh có làm gì sai không!.
2. Tôi và một anh bạn trẻ, tách đoàn để đi thăm nơi anh ấy đã từng theo học mấy năm trước ở Matxcova. Tôi nhận lời đi chung vì cũng muốn tìm hiểu thêm thành phố này. Trên đường đi, do thạo tiếng Nga nên anh bạn tranh thủ bắt chuyện với người lái xe taxi, một thanh niên trẻ, hơi bụi bặm mà tôi đoán là dân Trung Á vì nhìn qua màu da ngăm và mái tóc đen. Quả nhiên, khi anh bạn giới thiệu là người Việt Nam thì anh lái xe cũng vui vẻ cho biết mình là người Azerbaizan. Rồi hai bên tán với nhau đủ thứ chuyện, còn tôi thì ngồi nghe.
Mải vui, chúng tôi đã bỏ lại hết những lời dặn lúc ở nhà là nếu đi taxi phải mặc cả trước khi lên xe rồi xuống xe mới trả tiền. Chúng tôi chỉ nhớ vế đầu và quên mất vế sau. Khi đến nơi, còn ngồi trên xe, chúng tôi yêu cầu tính tiền thì người lái xe không mở cửa và đòi thêm 100 ruble ( khoảng trên 3 USD, tỷ giá lúc đó) nữa ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu. Anh bạn trẻ liền xụ mặt và bảo rằng mình cũng có những người bạn đồng học người Azerbaizan và không có ai xử sự như vậy với bạn bè. Lời nói này có hiệu quả tức thì, người lái xe liền nhận tiền như thỏa thuận rồi mở cửa cho chúng tôi xuống xe, không quên chào từ biệt rồi lái xe đi. Khi đi được một quãng, chúng tôi chợt nghe có tiếng gọi giật lại từ đằng sau. Thì ra người lái taxi đã bỏ xe bên đường và chạy bộ đuổi theo chúng tôi, để chỉ lại đường khi thấy chúng tôi đang ngược hướng với ga tàu điện ngầm muốn đến.
3. Vào một buổi tối ở Xanh Petecbua. Khi không còn biết đi đâu, chúng tôi rủ nhau xuống quầy Bar của khách sạn, ngồi lai rai. Đến lúc ai nấy hơi lâng lâng thì trời cũng đã muộn, chỉ còn lại nhóm chúng tôi. Người phụ trách quầy Bar là một phụ nữ đến nhắc nhở khách đến giờ đóng cửa. Lúc đó, anh trưởng đoàn, một cựu du học sinh liền đứng lên mời người phụ trách một ly rượu nhỏ rồi xin được nán lại chút xíu để hát tặng tất cả một bài trước khi ra về. Ở nhà, anh đã nổi tiếng là người thích hát và hát rất hay. Khi nghe anh hát trên xe, chị Nadia, hướng dẫn viên người Matxcova cứ một mực cho rằng chắc chắn anh đã xuất thân từ nhạc viện, chứ không phải là dân nghiệp dư như anh nói.
Anh hát bài "Nước Nga, Tổ quốc tôi" bằng tiếng Nga với chất giọng ấm áp, truyền cảm.
Trở về nơi đây ngoại ô Matxcova,
Cỏ dại đưa hương bay theo làn gió.
Nơi đây trời mây vang lên tiếng nói cười,
Tiếng nói thiêng liêng đắm say bao người.
.........
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Dạt dào cạnh bờ từng con sóng vỗ.
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Tổ quốc thân thương mến yêu muôn đời.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Mọi người không ai bảo ai đều lặng im, chăm chú lắng nghe. Bất ngờ, khi đến chỗ điệp khúc:
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Tổ quốc thân thương mến yêu muôn đời.
Thì có thêm một giọng nữ trong trẻo và tiếng dương cầm thánh thót hoà theo. Mọi người ồ lên vỗ tay vì người phụ trách quầy đã ngồi trước đàn dương cầm từ lúc nào, đang say sưa đệm đàn và hát theo anh.
Quên cả thời gian, chúng tôi cùng hát với nhau trong tiếng đàn, những bài hát Nga mà mình còn nhớ được, lộn xộn lời Nga lẫn lời Việt. Hay, dở giờ đây cũng không quan trọng mà mặc cho dòng cảm xúc cuốn đi. Cứ thế, cho đến quá nửa đêm mới chia tay.
Những năm sau này; nhóm cũ chúng tôi nay đã tản mác tứ phương; mỗi khi gặp lại, thỉnh thoảng vẫn còn nhắc nhở về kỷ niệm ngày hôm đó.
Bẻ gãy định kiến.
Tôi có dịp trao đổi với một anh bạn trẻ, mới đi du học Nga về, liên quan đến chuyện lao động bất hợp pháp của người Việt. Anh kể tôi nghe tất cả những gì đã được biết và chứng kiến rồi nói với giọng thương cảm, chẳng qua là vì nghèo quá.
Nhưng mà như vậy là trái đạo lý truyền đời của người Việt " nghèo cho sạch" và vi phạm luật pháp Nga; đồng thời tạo ra những hệ lụy xấu khác về mặt xã hội. Việc người lao động của xưởng may đen trốn chui nhủi khi bị truy quét đến nỗi chết thảm vì đói, lạnh trong rừng; bi kịch này là lỗi của ai?. Đau lắm.
Anh bạn trong đoàn liên lạc được với một người quen cùng quê, hiện sống ở Matxcova. Anh ấy cứ khẩn khoản mời cả nhóm chúng tôi đến chơi vì không mấy khi có khách Việt Nam sang. Ngại làm phiền anh và tìm cách từ chối nhưng không được, chúng tôi đi mấy chặng xe điện và xe bus theo chỉ dẫn để đến khu chung cư nơi gia đình anh đang ở. Chúng tôi được tiếp đón rất chân tình và được mời ăn cơm có món thịt cừu đặc biệt dành đãi khách, mặc dù đã dặn trước rằng chỉ thèm món Việt vì đã nhiều ngày phải ăn đồ ăn Nga không hợp khẩu vị.
Anh đã ở Nga trên mười mấy năm cùng vợ con và mấy đứa em, có một sạp hàng ở khu chợ người Việt, doanh số khoảng 1 ngàn USD mỗi ngày và mỗi tháng phải nộp 10 ngàn USD thuế. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thu nhập cũng tạm ổn và còn bám trụ được. Anh bảo trong số lao động Việt tại Nga, trừ một số người đặc biệt thành công, chứ có công việc làm như anh cũng chỉ chiếm khoảng 30 đến 40 phần trăm, còn lại thì rất khó khăn.
Tôi muốn mời bạn cùng đọc bài thơ "Matxcơva bây giờ đã khác". Trích trong tập thơ "Một thời tôi từng có", Nguyễn Huy Hoàng, NXB Văn học, 2012.
Matxcơva bây giờ đã khác!
Dù tháp thờ vẫn ngự giữa trời cao
Tuyết vẫn trắng, sông vẫn êm đềm chảy
Rừng bạch dương muôn thuở vẫn rì rào
"Matxcơva không tin vào nước mắt"
Không mơ màng bánh vẽ chín tầng mây
Đêm choáng lộn phơi trần lưng phố cổ
Thần tượng chen cùng quảng cáo trưng bày
Thước đo cũ bỏ đi không dùng nữa
Điều thiêng liêng, thần tượng đã xưa rồi
Cả khúc hát cũng lạc bè, sai giọng
Niềm vinh quang, nay thay mốt, lỗi thời
Mốt thời thượng phô mình trên phố xá
Nét vàng son pha lẫn với tân kỳ
Nơm nớp sống giữa thực hư, thật giả
Giữa thấp hèn và trang trọng, uy nghi
Matxcơva - thiên đường cao vòi vọi
Của lớp người gặp vận, mới phất lên!
Matxcơva, đáy thẳm sâu cơ cực
Của những người Nga nhỏ bé, thấp hèn!
Bao quý ông từng ôm hôn cờ đỏ
Thấy cảnh ăn xin, giờ chẳng động lòng
Đám thanh niên kẻ say mê băng nhóm
Kẻ phớt đời trước mọi cảnh hưng vong
Vẫn còn lại những người dân chất phác
Nói chuyện bể dâu chỉ mỗi biết lắc đầu
Matxcơva bây giờ đã khác
Những cái nhìn đầy ắp nỗi lo âu.
Trong một bài báo viết vào tháng 12/2014; nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cho biết: Không có quốc gia nào mà người Việt vào Nga dưới đủ hình thức rồi tìm cách hợp pháp hóa ở lại đông như ở Nga. Vào thời gian này một trong 10 hãng phim lớn nhất nước Nga đã chuẩn bị gần như xong một dự án làm phim truyền hình nhiều tập về người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nga. Mục đích của bộ phim là làm giảm bớt những sự hiểu lầm của người Nga đối với người Việt, bẻ gãy những định kiến không tốt về người Việt trong người Nga ( vừa nói anh Paven, đại diện của hãng vừa làm động tác bẻ gãy chiếc thìa bạc) và nâng cao vị thế người Việt tại Nga.
Tôi nghe lòng mình rưng rưng. Người Việt luôn giữ gìn trong tâm khảm những tình cảm quý trọng và yêu mến đất nước Nga. Đó là điều không dễ gì lay chuyển và là thứ vô giá không thể đo đếm được bằng tiền. Rất cần thêm nhiều những việc làm như thế này từ cả hai phía để góp phần nuôi dưỡng và bồi đắp những gì vốn có tốt đẹp, thiêng liêng nhất trong trái tim chúng ta.
Mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu bằng hy vọng.
Thế giới đã thay đổi và nước Nga cũng vậy. Thời gian này là những ngày dồn dập thách thức và nhiều biến cố lớn xảy ra với nước Nga.
Nhà thơ Xô Viết Ilya Ehrenburg không bao giờ ngờ rằng những người anh em Nga, Gruzia, Ucraina mà ông hết lòng yêu quý lại có ngày buộc phải cầm súng chống lại nhau, cốt nhục tương tàn như những gì đã xảy ra. Chúng ta cũng nhìn thấy dấu hiệu chữ thập ngoặc của chủ nghĩa phát xít được sinh ra từ lòng hận thù, đang sống lại trên những lá cờ bạo loạn ở Quảng trường Maidan và quân kỳ của Tiểu đoàn Azov Ucraina; chứ không phải biểu tượng linh thiêng, hội đủ muôn điều phước thiện Swastika có từ khởi đầu của nền văn minh nhân loại.
Chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết là thật và tất cả những thói hư tật xấu, chiến tranh, dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi, phủ bóng đầy không gian ta sống. Sự độc ác và lòng tham không giới hạn làm điên đảo, biến dạng rất nhiều giá trị tốt đẹp mà bất cứ một xã hội tiến bộ nào cũng phải tốn nhiều thời gian, tiền của và xương máu mới gây dựng được. Đã có sự cảnh báo, trái đất đang dần trở nên nguy hiểm với loài người.
Các thế lực đen tối luôn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới này như những loại dịch bệnh dễ dàng sinh sôi nảy nở, lây lan để tấn công hủy diệt nếu cơ thể kém sức đề kháng.
Nhưng ngàn vạn lần mong bạn chớ ngã lòng. Xin hãy tận tâm cùng nhau làm hết sức mình và luôn đặt tất cả niềm tin vào sự công bằng của THƯỢNG ĐẾ. Ngoài những nỗi bất hạnh, chiếc hộp chỉ mang lại một điều tốt lành duy nhất là NIỀM HY VỌNG, nhưng đó là sự an bài của Ngài.
Hành động và Hy vọng là tất cả những gì mà đến nay chúng ta vẫn còn có được.
......
"Sinh thời, mục sư Martin Luther King từng nói: “Mọi việc trên thế giới này đi đến được thành công là nhờ hy vọng”. Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng. Bạn và tôi chỉ là người trần mắt thịt. Chúng ta không thể nhìn thấu tương lai, nhưng chúng ta có thể hình dung ra khả năng ở những ngày phía trước.
Cùng với niềm tin và tình yêu, hy vọng là một trong những trụ cột của tinh thần, giúp tinh thần đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Cho dù niềm tin của bạn là gì đi nữa, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng bởi vì bất cứ điều gì và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này đều bắt đầu bằng hy vọng".
......
Nick Vujicic
Mỗi lần nghĩ về nước Nga, hoặc đang có tâm trạng riêng; bất chợt tôi lại muốn tìm nghe những bài ca quen thuộc "Cuộc sống ơi, tôi mến yêu người"; "Tuổi thanh niên sôi nổi"; "Đôi bờ" hay gần hơn nữa là "Triệu đóa hoa hồng", "Trăng ơi đừng sáng", "Cánh đồng Poliutsko"...để có được cảm giác thanh thản nhẹ nhàng; cân bằng cho những nỗi căng thẳng, bận rộn thường gặp hàng ngày.
Văn hóa và con người Nga chân chính có sức lôi cuốn, thu hút rất kỳ lạ vì luôn tạo cho người ta niềm tin về những điều tươi đẹp nhất, khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ; sự chung thủy, trong sáng trong tình bạn, tình yêu và nâng đỡ con người đứng dậy khi vấp ngã. Khi nói về những điều tiêu cực, nỗi buồn và những mảng tối khác thì không sa đà, lạc lõng vào bế tắc buông xuôi, đánh mất đi mọi niềm hy vọng.
Lòng kính trọng và tình cảm đối với nước Nga được phát sinh từ chiều sâu đậm tính nhân văn, tràn đầy lạc quan và tình yêu cuộc sống như vậy đó.
Đây là chuyện của những năm về trước. Giờ thì người Việt mình ra nước ngoài, nhất là đến những nước phát triển, chắc chắn sẽ không ai phạm sơ sót vì những lỗi tối thiểu này nếu không muốn bị kỳ thị hoặc bị xử phạt, nhiều khi có mức rất nặng.
Nhưng vấn nạn về rác ở trong nước thì sao?. Còn nữa, cái cách ăn nói ồn ào, lớn tiếng, cười giỡn thoải mái nơi công cộng như ở chốn riêng tư; đến bao giờ mới thay đổi được đây?.
Chắc mọi người vẫn chưa quên chuyện những người nước ngoài dành thời gian đi lượm rác xung quanh hồ Gươm, giữa Thủ đô Hà Nội hay trên những con đường trung tâm TP. Hồ Chí Minh, mà thỉnh thoảng báo chí vẫn đăng?...và cùng những chuyện khác nữa.
Bức ảnh trên báo cách đây ít lâu về một người đàn ông đang dừng xe ba gác để đổ gạch xà bần xuống kênh Nhiêu Lộc ở TP. Hồ Chí Minh cứ làm tôi nghe cảm giác chông chênh, lo lắng mãi.
Kênh Nhiêu Lộc chảy qua 4 quận trên địa bàn TP HCM đang phải hứng chịu 4-5 tấn rác thải mỗi ngày. TP. Hồ Chí Minh đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng cải tạo tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nguồn nước thời gian qua có cải thiện nhưng không đáng kể.
Rác dưới dòng kênh chủ yếu là rác sinh hoạt do người dân thải ra. Từ vỏ chai nhựa, bao nylon đến cả ghế sofa, xác động vật... cũng bị quăng xuống dòng kênh. "Ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây, nhắc nhở thì họ khinh khỉnh bảo không phải việc của tôi. Nhiều hôm ùn ứ rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc", ông Quân (ngụ quận 3) cho biết. Công ty Môi trường đô thị phải vớt rác thường xuyên nhưng do lượng chất thải xả xuống quá nhiều nên hiệu quả vẫn chưa cao, 2-3 ngày vớt được 11-12 tấn rác.
Không ai muốn nhìn, muốn nghe cảnh này, nhưng nó vẫn xảy ra và sẽ còn xảy ra. Và đây cũng chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn vụ việc tương tự trong cả nước. Tại sao lại để đến nông nỗi như thế này, người Việt mình ơi!.
Đất nước còn rất nhiều việc lớn phải làm. Có khi làm chúng ta lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cũng xin đừng quên những việc nhỏ. Tất cả những việc lớn đều phát sinh và chịu ảnh hưởng từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.
Tôi thích cách liên tưởng của bộ phim Butterfly Effect về hiệu ứng cánh bướm. Cái vỗ cánh của một con bướm trên sa mạc Nevada của Mỹ cũng có thể gây nên cơn lốc xoáy cách đó hàng ngàn dặm. Một chiếc lá rơi vô tình, lạc chỗ cũng làm nổ tung cả chiếc máy bay to lớn.
Em bé biết lượm rác bỏ vào thùng là do được dạy dỗ. Tôi nghĩ, nếu người lớn chúng ta thành công trong việc chấm dứt xả, thải rác bừa bãi (kể cả bằng giáo dục lẫn chế tài) sẽ có tác động tích cực đến tất cả những vấn đề đau đầu khác của xã hội hiện nay. Nó biểu hiện thái độ trân trọng với ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống; tự do cá nhân nhưng không được phép làm tổn thương đến xung quanh và người khác. Đó là cái gốc của nhân cách và sự tử tế.
Hơi lan man một chút, nhưng tôi chưa tìm được cách diễn đạt nào thích hợp hơn để trình bày suy nghĩ của mình về một vấn đề phức tạp.
Cảnh sắc và con người nước Nga.
Matxcova và Xanh Petecbua là hai thành phố lớn nhất của nước Nga nên mức độ đô thị hóa rất cao. Tuy nhiên ở vùng ngoại ô thành phố hoặc những nơi xa hơn, vẫn có thể tìm được những nơi chốn thanh bình tuyệt vời.
Hồ trong rừng.
Nhiều người đã được nghe và thuộc bài hát "Chiều ngoại ô Matxcova" do nhạc sĩ Soloviov Sedoi soạn, phổ thơ của Matusovky. Giai điệu và ca từ của bài hát mang đậm chất thiên nhiên và tâm hồn Nga; rất nổi tiếng và được đông đảo thính giả trong và ngoài nước Nga đặc biệt yêu thích.
Vì nhạc sĩ là người sống ở Leningrad (Xanh Petecbua) nên ban đầu bài hát được đặt tên " Chiều ngoại ô Leningrad" trước khi có tên gọi như bây giờ.
Nhưng có lẽ ít ai biết rằng khi mới ra đời (1955), bài hát đã bị chê là ủy mị, yếu đuối. Đến nỗi, người nhạc sĩ vì quá thất vọng đã từng có ý định ném bỏ vào sọt rác. Nhưng khi được phát trên đài phát thanh đến với công chúng, ngay lập tức, bài hát đã thu được thành công vang dội và trong một thời gian dài được coi là biểu tượng âm nhạc của nước Nga Xô Viết.
Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em! Thấu chăng tình bao lời ca trìu mến
Matxcova trong chiều vắng êm đềm
Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi
Vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm
Matxcova chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời
Kìa em ngước nhìn ai đôi màu mắt nâu huyền
Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên
Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi
Muốn chia em chung ngàn nỗi tâm tình
Vừng đông chiếu tràn lan, mây dần sáng sương tàn
Cầm tay nhau em nhé ta vui lên
Hỡi em nhớ chăng mình đêm hè bao đầm ấm
Matxcova trong chiều vắng thanh bình...
Đã rất nhiều buổi chiều trôi qua, ngay cả khi những người sinh ra nó không còn nữa, bài hát vẫn làm rung động người nghe và là hoài niệm đẹp về một thời hoa đỏ của nhiều thế hệ.
Người Nga sống nghiêng về nội tâm, tình cảm và đôn hậu. Đất nước Nga cũng bị chiến tranh tàn phá, mất mát nhiều. Do đó, con người, văn học và nghệ thuật Nga dễ dàng nhận được sự đồng điệu, cảm thông trong lòng người Việt; mà theo phân tích của một học giả, là dân tộc sống nặng về tình và cũng đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh đau thương, chia cắt.
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?.
Mỗi con người dù xuất thân ở đâu cũng sẵn mang tình yêu đối với Quê hương xứ sở, nơi mình được sinh ra và nuôi dưỡng lớn lên. Nhà thơ Nga Xô Viết Ilya Ehrenburg đã cắt nghĩa về tình yêu đó như sau (trích):
"Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật bình thường nhất: yêu từ cái cây trồng ở trước nhà, cái phố nhỏ đổ ra bờ sông; yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương.
Người vùng Bắc nghĩ đén cánh rừng bên dòng sông Vina hay miền Xucono, thân cây mọc là là mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và tiếng cô gái gọi đùa người yêu.
Người xứ Ucraina nhớ bóng thuỳ dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh. Vào lúc ấy, cuộc sống thật đầy đủ và phong phú thay. Vào lúc ấy, thời gian dường như không trôi đi nữa; chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng ngập tràn.
Người xứ Gruzia ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và nỗi vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của nước đóng thành băng, rượu vang cay sẽ tu trong bọc đựng rượu bằng da dê, những lời thân ái giản dị và những tiếng cuối của câu chào tạm biệt vọng lại.
Người ở thành Leningrad bị sương mù quê hương ám ảnh, nhớ dòng sông Neva mênh mông của nước Nga vĩ đại, nhớ những tượng bằng đồng tạc những con chiến mã lồng lên, và lá hoa rực rỡ của công viên mùa hè, nhớ phố phường mà mỗi căn nhà là một trang lịch sử.
Người Matxcova nhớ như thấy lại những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man như một hoài niệm, để rồi đổ ra những đại lộ của thành phố mới. Xa nữa là điện Kremli, những tháp cổ ngày xưa, dấu hiệu vinh quang của đất nước Nga và những ánh sao đỏ của ngày mai.
Những dòng suối nhỏ đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vonga, rồi từ đây đi ra bể. Tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê nhà trở nên tình yêu Tổ quốc "...
Tôi xin kể thêm về một tác phẩm của nhà thơ Matusovky, người viết lời cho ca khúc " Chiều ngọai ô Matxcova" cũng là tác giả của lời những bài hát "Bài ca người lính", "Tổ quốc bắt đầu từ đâu? "...nổi tiếng.
Nếu các bác nào xem phim "Thanh kiếm và lá chắn" của Liên xô cũ ( Nội dung nói về một tình báo viên Xô Viết trong War II) sẽ được nghe bài hát mang tên С чего начинается Родина ?: "Tổ quốc bắt đầu từ đâu ?".
Một lời giải thích khác nữa cho câu hỏi tại sao những người lính và nhân dân Nga đã có được nguồn sức mạnh và nghị lực vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt, cay đắng của chiến tranh để bảo vệ điều mình yêu thương nhất là Tổ quốc.
TỔ QUỐC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Lời M. Matusovky
(Bản dịch của Vũ Tuấn Anh)
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ những bức tranh trong trang sách vỡ lòng thuở nhỏ,
Từ những đứa bạn lớn lên cùng một ngõ
Hồn hậu, thủy chung suốt cả cuộc đời.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ tiếng ru hời
Mẹ đã hát đưa ta vào giấc ngủ.
Tổ quốc bắt đầu từ những người đồng ngũ
Mà hiểm nguy nào cũng không tách rời nhau.
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế dài ông bà thường ngồi trước ngõ,
Từ cây bạch dương cùng lớn lên thuở nhỏ
Giữa lồng lộng gió đồng nghiêng mình đón chào ta.
......
Tổ quốc bắt đầu từ lấp lánh ánh sao sa
Nơi những khung cửa sổ đêm khuya chờ đợi,
Từ chiếc mũ hồng quân cha từng mang thời xưa ấy
Bỗng một ngày ta tìm thấy ở trong rương.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ nhịp gõ vấn vương
Những bánh sắt con tàu đưa ta rời quê mẹ,
Từ lời thề nguyền sắt son, thủy chung thời trẻ
Ta mang nặng trong tim cho đến tận bây giờ.
Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?
......
Vì sao người Việt Nam luôn giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh sinh tử để cứu nước; nhưng trong thời bình, chúng ta lại bất lực đứng nhìn người nước ngoài đến chỉ bảo cho cách phải sống thế nào như một công dân có trách nhiệm trên chính đất nước của mình. Phải chăng do bản thân không muốn hoặc không đủ năng lực tự hoàn thiện?.
Những chuyện bên lề.
1. Buổi tối trên chuyến tàu khởi hành từ Matxcova đi Xanh Peteccbua. Khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm trong toa riêng thì người nữ phục vụ bước vào thông báo một số điều cần thiết rồi sau cùng lưu ý khách không được bỏ giấy vệ sinh vào toilet để tránh nghẹt. Chúng tôi có thoáng chút khó chịu vì sự quan tâm hơi quá này. Có lẽ họ nhớ chúng tôi là người Việt Nam lúc kiểm tra hộ chiếu để lên tàu, hoặc thấy là dân châu Á hay đơn giản chỉ làm theo chức trách công việc.
Do tính lo xa và khó ngủ vì lệch múi giờ nên tôi dậy vệ sinh cá nhân trước khi trời sáng để tránh lúc cao điểm.
Trên hành lang không có ai, chỉ gặp người phục vụ hôm qua đang dọn dẹp. Khi sáng rõ thì người phục vụ bước vào toa vẻ mặt trách cứ về chuyện giấy vệ sinh làm nghẹt toilet với lý do đã gặp tôi lúc sáng sớm. Chúng tôi đã phải cố gắng thanh minh mãi. Rốt cục, người này cũng xin lỗi rồi bước ra ngoài. Nhưng sau đó, anh bạn cùng toa cho biết, người phục vụ đã đứng sẵn trước cửa toilet để nhắc anh quy định trước khi vào và còn kiểm tra tại chỗ sau đó, xem anh có làm gì sai không!.
2. Tôi và một anh bạn trẻ, tách đoàn để đi thăm nơi anh ấy đã từng theo học mấy năm trước ở Matxcova. Tôi nhận lời đi chung vì cũng muốn tìm hiểu thêm thành phố này. Trên đường đi, do thạo tiếng Nga nên anh bạn tranh thủ bắt chuyện với người lái xe taxi, một thanh niên trẻ, hơi bụi bặm mà tôi đoán là dân Trung Á vì nhìn qua màu da ngăm và mái tóc đen. Quả nhiên, khi anh bạn giới thiệu là người Việt Nam thì anh lái xe cũng vui vẻ cho biết mình là người Azerbaizan. Rồi hai bên tán với nhau đủ thứ chuyện, còn tôi thì ngồi nghe.
Mải vui, chúng tôi đã bỏ lại hết những lời dặn lúc ở nhà là nếu đi taxi phải mặc cả trước khi lên xe rồi xuống xe mới trả tiền. Chúng tôi chỉ nhớ vế đầu và quên mất vế sau. Khi đến nơi, còn ngồi trên xe, chúng tôi yêu cầu tính tiền thì người lái xe không mở cửa và đòi thêm 100 ruble ( khoảng trên 3 USD, tỷ giá lúc đó) nữa ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu. Anh bạn trẻ liền xụ mặt và bảo rằng mình cũng có những người bạn đồng học người Azerbaizan và không có ai xử sự như vậy với bạn bè. Lời nói này có hiệu quả tức thì, người lái xe liền nhận tiền như thỏa thuận rồi mở cửa cho chúng tôi xuống xe, không quên chào từ biệt rồi lái xe đi. Khi đi được một quãng, chúng tôi chợt nghe có tiếng gọi giật lại từ đằng sau. Thì ra người lái taxi đã bỏ xe bên đường và chạy bộ đuổi theo chúng tôi, để chỉ lại đường khi thấy chúng tôi đang ngược hướng với ga tàu điện ngầm muốn đến.
3. Vào một buổi tối ở Xanh Petecbua. Khi không còn biết đi đâu, chúng tôi rủ nhau xuống quầy Bar của khách sạn, ngồi lai rai. Đến lúc ai nấy hơi lâng lâng thì trời cũng đã muộn, chỉ còn lại nhóm chúng tôi. Người phụ trách quầy Bar là một phụ nữ đến nhắc nhở khách đến giờ đóng cửa. Lúc đó, anh trưởng đoàn, một cựu du học sinh liền đứng lên mời người phụ trách một ly rượu nhỏ rồi xin được nán lại chút xíu để hát tặng tất cả một bài trước khi ra về. Ở nhà, anh đã nổi tiếng là người thích hát và hát rất hay. Khi nghe anh hát trên xe, chị Nadia, hướng dẫn viên người Matxcova cứ một mực cho rằng chắc chắn anh đã xuất thân từ nhạc viện, chứ không phải là dân nghiệp dư như anh nói.
Anh hát bài "Nước Nga, Tổ quốc tôi" bằng tiếng Nga với chất giọng ấm áp, truyền cảm.
Trở về nơi đây ngoại ô Matxcova,
Cỏ dại đưa hương bay theo làn gió.
Nơi đây trời mây vang lên tiếng nói cười,
Tiếng nói thiêng liêng đắm say bao người.
.........
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Dạt dào cạnh bờ từng con sóng vỗ.
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Tổ quốc thân thương mến yêu muôn đời.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Mọi người không ai bảo ai đều lặng im, chăm chú lắng nghe. Bất ngờ, khi đến chỗ điệp khúc:
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Ôi nước Nga! Ôi nước Nga!
Tổ quốc thân thương mến yêu muôn đời.
Thì có thêm một giọng nữ trong trẻo và tiếng dương cầm thánh thót hoà theo. Mọi người ồ lên vỗ tay vì người phụ trách quầy đã ngồi trước đàn dương cầm từ lúc nào, đang say sưa đệm đàn và hát theo anh.
Quên cả thời gian, chúng tôi cùng hát với nhau trong tiếng đàn, những bài hát Nga mà mình còn nhớ được, lộn xộn lời Nga lẫn lời Việt. Hay, dở giờ đây cũng không quan trọng mà mặc cho dòng cảm xúc cuốn đi. Cứ thế, cho đến quá nửa đêm mới chia tay.
Những năm sau này; nhóm cũ chúng tôi nay đã tản mác tứ phương; mỗi khi gặp lại, thỉnh thoảng vẫn còn nhắc nhở về kỷ niệm ngày hôm đó.
Bẻ gãy định kiến.
Tôi có dịp trao đổi với một anh bạn trẻ, mới đi du học Nga về, liên quan đến chuyện lao động bất hợp pháp của người Việt. Anh kể tôi nghe tất cả những gì đã được biết và chứng kiến rồi nói với giọng thương cảm, chẳng qua là vì nghèo quá.
Nhưng mà như vậy là trái đạo lý truyền đời của người Việt " nghèo cho sạch" và vi phạm luật pháp Nga; đồng thời tạo ra những hệ lụy xấu khác về mặt xã hội. Việc người lao động của xưởng may đen trốn chui nhủi khi bị truy quét đến nỗi chết thảm vì đói, lạnh trong rừng; bi kịch này là lỗi của ai?. Đau lắm.
Anh bạn trong đoàn liên lạc được với một người quen cùng quê, hiện sống ở Matxcova. Anh ấy cứ khẩn khoản mời cả nhóm chúng tôi đến chơi vì không mấy khi có khách Việt Nam sang. Ngại làm phiền anh và tìm cách từ chối nhưng không được, chúng tôi đi mấy chặng xe điện và xe bus theo chỉ dẫn để đến khu chung cư nơi gia đình anh đang ở. Chúng tôi được tiếp đón rất chân tình và được mời ăn cơm có món thịt cừu đặc biệt dành đãi khách, mặc dù đã dặn trước rằng chỉ thèm món Việt vì đã nhiều ngày phải ăn đồ ăn Nga không hợp khẩu vị.
Anh đã ở Nga trên mười mấy năm cùng vợ con và mấy đứa em, có một sạp hàng ở khu chợ người Việt, doanh số khoảng 1 ngàn USD mỗi ngày và mỗi tháng phải nộp 10 ngàn USD thuế. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thu nhập cũng tạm ổn và còn bám trụ được. Anh bảo trong số lao động Việt tại Nga, trừ một số người đặc biệt thành công, chứ có công việc làm như anh cũng chỉ chiếm khoảng 30 đến 40 phần trăm, còn lại thì rất khó khăn.
Tôi muốn mời bạn cùng đọc bài thơ "Matxcơva bây giờ đã khác". Trích trong tập thơ "Một thời tôi từng có", Nguyễn Huy Hoàng, NXB Văn học, 2012.
Matxcơva bây giờ đã khác!
Dù tháp thờ vẫn ngự giữa trời cao
Tuyết vẫn trắng, sông vẫn êm đềm chảy
Rừng bạch dương muôn thuở vẫn rì rào
"Matxcơva không tin vào nước mắt"
Không mơ màng bánh vẽ chín tầng mây
Đêm choáng lộn phơi trần lưng phố cổ
Thần tượng chen cùng quảng cáo trưng bày
Thước đo cũ bỏ đi không dùng nữa
Điều thiêng liêng, thần tượng đã xưa rồi
Cả khúc hát cũng lạc bè, sai giọng
Niềm vinh quang, nay thay mốt, lỗi thời
Mốt thời thượng phô mình trên phố xá
Nét vàng son pha lẫn với tân kỳ
Nơm nớp sống giữa thực hư, thật giả
Giữa thấp hèn và trang trọng, uy nghi
Matxcơva - thiên đường cao vòi vọi
Của lớp người gặp vận, mới phất lên!
Matxcơva, đáy thẳm sâu cơ cực
Của những người Nga nhỏ bé, thấp hèn!
Bao quý ông từng ôm hôn cờ đỏ
Thấy cảnh ăn xin, giờ chẳng động lòng
Đám thanh niên kẻ say mê băng nhóm
Kẻ phớt đời trước mọi cảnh hưng vong
Vẫn còn lại những người dân chất phác
Nói chuyện bể dâu chỉ mỗi biết lắc đầu
Matxcơva bây giờ đã khác
Những cái nhìn đầy ắp nỗi lo âu.
Trong một bài báo viết vào tháng 12/2014; nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cho biết: Không có quốc gia nào mà người Việt vào Nga dưới đủ hình thức rồi tìm cách hợp pháp hóa ở lại đông như ở Nga. Vào thời gian này một trong 10 hãng phim lớn nhất nước Nga đã chuẩn bị gần như xong một dự án làm phim truyền hình nhiều tập về người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nga. Mục đích của bộ phim là làm giảm bớt những sự hiểu lầm của người Nga đối với người Việt, bẻ gãy những định kiến không tốt về người Việt trong người Nga ( vừa nói anh Paven, đại diện của hãng vừa làm động tác bẻ gãy chiếc thìa bạc) và nâng cao vị thế người Việt tại Nga.
Tôi nghe lòng mình rưng rưng. Người Việt luôn giữ gìn trong tâm khảm những tình cảm quý trọng và yêu mến đất nước Nga. Đó là điều không dễ gì lay chuyển và là thứ vô giá không thể đo đếm được bằng tiền. Rất cần thêm nhiều những việc làm như thế này từ cả hai phía để góp phần nuôi dưỡng và bồi đắp những gì vốn có tốt đẹp, thiêng liêng nhất trong trái tim chúng ta.
Mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu bằng hy vọng.
Thế giới đã thay đổi và nước Nga cũng vậy. Thời gian này là những ngày dồn dập thách thức và nhiều biến cố lớn xảy ra với nước Nga.
Nhà thơ Xô Viết Ilya Ehrenburg không bao giờ ngờ rằng những người anh em Nga, Gruzia, Ucraina mà ông hết lòng yêu quý lại có ngày buộc phải cầm súng chống lại nhau, cốt nhục tương tàn như những gì đã xảy ra. Chúng ta cũng nhìn thấy dấu hiệu chữ thập ngoặc của chủ nghĩa phát xít được sinh ra từ lòng hận thù, đang sống lại trên những lá cờ bạo loạn ở Quảng trường Maidan và quân kỳ của Tiểu đoàn Azov Ucraina; chứ không phải biểu tượng linh thiêng, hội đủ muôn điều phước thiện Swastika có từ khởi đầu của nền văn minh nhân loại.
Chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết là thật và tất cả những thói hư tật xấu, chiến tranh, dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi, phủ bóng đầy không gian ta sống. Sự độc ác và lòng tham không giới hạn làm điên đảo, biến dạng rất nhiều giá trị tốt đẹp mà bất cứ một xã hội tiến bộ nào cũng phải tốn nhiều thời gian, tiền của và xương máu mới gây dựng được. Đã có sự cảnh báo, trái đất đang dần trở nên nguy hiểm với loài người.
Các thế lực đen tối luôn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới này như những loại dịch bệnh dễ dàng sinh sôi nảy nở, lây lan để tấn công hủy diệt nếu cơ thể kém sức đề kháng.
Nhưng ngàn vạn lần mong bạn chớ ngã lòng. Xin hãy tận tâm cùng nhau làm hết sức mình và luôn đặt tất cả niềm tin vào sự công bằng của THƯỢNG ĐẾ. Ngoài những nỗi bất hạnh, chiếc hộp chỉ mang lại một điều tốt lành duy nhất là NIỀM HY VỌNG, nhưng đó là sự an bài của Ngài.
Hành động và Hy vọng là tất cả những gì mà đến nay chúng ta vẫn còn có được.
......
"Sinh thời, mục sư Martin Luther King từng nói: “Mọi việc trên thế giới này đi đến được thành công là nhờ hy vọng”. Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng. Bạn và tôi chỉ là người trần mắt thịt. Chúng ta không thể nhìn thấu tương lai, nhưng chúng ta có thể hình dung ra khả năng ở những ngày phía trước.
Cùng với niềm tin và tình yêu, hy vọng là một trong những trụ cột của tinh thần, giúp tinh thần đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Cho dù niềm tin của bạn là gì đi nữa, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng bởi vì bất cứ điều gì và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này đều bắt đầu bằng hy vọng".
......
Nick Vujicic
Mỗi lần nghĩ về nước Nga, hoặc đang có tâm trạng riêng; bất chợt tôi lại muốn tìm nghe những bài ca quen thuộc "Cuộc sống ơi, tôi mến yêu người"; "Tuổi thanh niên sôi nổi"; "Đôi bờ" hay gần hơn nữa là "Triệu đóa hoa hồng", "Trăng ơi đừng sáng", "Cánh đồng Poliutsko"...để có được cảm giác thanh thản nhẹ nhàng; cân bằng cho những nỗi căng thẳng, bận rộn thường gặp hàng ngày.
Văn hóa và con người Nga chân chính có sức lôi cuốn, thu hút rất kỳ lạ vì luôn tạo cho người ta niềm tin về những điều tươi đẹp nhất, khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ; sự chung thủy, trong sáng trong tình bạn, tình yêu và nâng đỡ con người đứng dậy khi vấp ngã. Khi nói về những điều tiêu cực, nỗi buồn và những mảng tối khác thì không sa đà, lạc lõng vào bế tắc buông xuôi, đánh mất đi mọi niềm hy vọng.
Lòng kính trọng và tình cảm đối với nước Nga được phát sinh từ chiều sâu đậm tính nhân văn, tràn đầy lạc quan và tình yêu cuộc sống như vậy đó.
Chỉnh sửa cuối: