Em thì kỉ niệm mua xe nó cũng nhạt vì lúc đó lái cứng rồi. Kỉ niệm lần đầu thuê xe tự lái nghĩ lại nó mới hài và liều.
Chả là sau khi có bằng lái thì hầu hết lái mới máu lái xe lắm. Hồi đó xe cho thuê tự lái toàn xe cỏ, xe nát, chủ yếu người ta cho thuê để tập lái. Hôm đó có việc về quê, cách HN hơn trăm cây chuối. Hứng lên, sang bên đầu cầu Chương dương, thuê 1 con matis nát của hãng taxi Thế kỷ mới. Nhận xe, cũng kiểm tra còi đèn lốp láp hẳn hoi. Đánh xe ra vừa lên đầu dốc cầu CD ngay chỗ lối rẽ ra đê thì chết máy. Loay hoay đạp côn đề lại, nó đéch nổ, quên ko kéo phanh tay thế là xe tụt dốc làm cái ịch vào ông đầu ông xe tải phía sau. Ăn quả chửi tập 1, may là trôi nhẹ tí ko sao. Thấy xe nằm ị giữa đường, tắc cmn đầu cầu, mấy chú xxx bốt đầu cầu lững thững đi ra. Mịa, lái mới mà nhìn thấy Công an thì các cụ biết rồi đấy, chân tay cà cuống, toát hết cả mồ hôi hột. Các chú ra hỏi xe sao thế, em bảo chả hiểu sao ko nổ được máy. Thế là các chú xúm vào đẩy, chỉ đánh lái ra hướng đê ngọc thụy, đầu nghĩ may thế ko bị phạt. Đỗ đầu đê loay hoay 1 lúc nữa thì cũng tìm ra nguyên nhân là hết xăng. Cũng may là đi cùng có chú em nên bảo nó trông xe, nhảy xe ôm đi mua được chai xăng cỡ 2 lít bán cạnh đường. Đổ vào nổ phe phé. Làm 1 vòng vào gia lâm ra cây xăng đổ đầy bình luôn.
Đổ xăng xong quay lại cầu CD, đi làn chung với 2b, đang đi ngon lành, bấm còi thì ko thấy kêu nữa, lại nghe có tiếng leng keng dưới gầm xe. Mấy người đi xe máy phía sau vượt lên cứ chỉ trỏ ra phía sau xe. Chả hiểu chuyện gì, mà cũng không dám đỗ lại xem sao vì sợ dừng trên cầu lại ăn quả phạt thì bcm. Đành bò qua cầu, sang tận đoạn gầm cầu LB mới dám dừng lại. Xuống ngó quanh thì ôi thôi, cái còi xe nó đang nằm tận phía sau đuôi với 1 cọng dây điện buộc vào chỗ đấu. Nhặt còi lên, lại làm 1 vòng qua cầu về chỗ thuê xe bảo họ lắp lại.
Xong xuôi, lên đường. Rón rén bò trong phố đông cắt dọc TP xuống Pháp vân. Sao mà đường lắm xe máy thế, cứ tí lại có ông tạt đầu, lại còi um, đạp phanh cái hự. Trời thì mùa hè, nắng nóng, xe thì điều hòa có như không, chỉ thấy quạt gió vù vù chả cí tí hơi mát nào, mở toang kính cửa mà mồ hôi ướt sũng vì vừa lo, vừa nóng, bò chậm làm gì có gió lùa. Gần đến Pháp vân, bấm còi, lại tịt. Lúc này đã gần 5h chiều, mà còn trăm cây số nữa, thôi đành tặc lưỡi đi xe không còi vậy. Thoát được ra khỏi phố xá, vào PV đạp ga, gió vù vù, mát thế, nhẹ hết cả người. Mà cái con ma tịt nó yếu, đạp ga mãi nó mới lên, đến lúc lên được 6, 70 thì căng mắt nhìn phía trước, chả để ý công tơ mét, lúc thấy xe bồng bềnh muốn bay thì giật mình nhìn đồng hồ đã gần 90.
Về đến TP Nam Định thì trời cũng nhá nhem tối, và cơn mưa rào ập tới. Bật đèn lên thì...sao mà nó tối thui như đom đóm đực. Cố mò mẫm trong bóng tối và cơn mưa đầu mùa với chiếc xe không còi, và gần như không đèn. Qua được TP NĐ, vừa vào đoạn ổ gà ổ trâu đầu QL10 thì thấy bánh sau xe cứ lịch kịch trên đá. Cố bò đến gầm cái cầu vượt QL10 hồi đó đang làm dở. Chui xuống kiểm tra thì thôi xong, lốp sau hết sạch hơi từ bao giờ không biết.
Cũng may là lúc nhận xe, tay chủ xe có mở cốp chỉ cho cái lốp dự phòng. Thế là lôi ra kê kích, loay hoay mãi cũng thay được cái lốp. Tiếp tục khởi hành, mà sao đi mới tầm 15-20km/h cái xe nó cứ như thằng thọt, vừa đi vừa ngoáy mông tít mù, nhảy xuống kiểm tra lại xem có lỏng ốc lốp ko thì vẫn chặt. Trời thì mưa to, gạt mưa thì cùn, đèn thì tối. Đành cố lết 5km/h mò mẫm tìm chỗ sửa xe. Rồi cũng vớ được một hàng vá lốp ô tô. Chui vào lấy cái lốp thủng ra vá. Thì ra cái lốp dự phòng la giăng nó méo như cái bánh đa. Cuối cùng cũng bò được về đến quê. Lúc bắt đầu lấy xe là tầm 2h chiều, vậy mà có hơn 100km tí, tận 9h tối mới về đến nơi.
Quả là chuyến xe bão táp. À còn tập nữa là tối về chui vào sân qua cái cổng và ngõ hẹp. Thế qué nào vào thì được. Hôm sau không thể nào lùi ra được nữa. Cứ ra đít đến hết ngõ, có cái rãnh nước sâu là hết cửa lấy lái. Loay hoay cả tiếng ko ra được, cuối cùng đành hô họ hàng ra khênh mịa đít con ma tít bế sang 1 bên, thế là thoát. Lại tiếp tục hành trình xe không còi về HN.
Chuyện thật 100% đấy cụ. Vẫn chuyến đấy còn 1 nhát nhầm chân ga tí xơi 1 em Spacy tạt đầu nữa, cứ gọi là rùng hết cả mình. Đang đi qua chỗ cửa khẩu đê có xe cộ ở trong lao ra nên đi chậm và mải nhìn bên phụ thì 1 em Spacy làm một nhát từ bên lái rẽ phải qua đầu xe để vào cửa khẩu. May là số sàn mà lúc đó đang sang số nên chân côn vẫn đè, chân ga cuống dẫm 1 phát khói đen mù mịt, rồi mới sang được chân phanh làm cái ke....ét. Hú hồn
Chả là sau khi có bằng lái thì hầu hết lái mới máu lái xe lắm. Hồi đó xe cho thuê tự lái toàn xe cỏ, xe nát, chủ yếu người ta cho thuê để tập lái. Hôm đó có việc về quê, cách HN hơn trăm cây chuối. Hứng lên, sang bên đầu cầu Chương dương, thuê 1 con matis nát của hãng taxi Thế kỷ mới. Nhận xe, cũng kiểm tra còi đèn lốp láp hẳn hoi. Đánh xe ra vừa lên đầu dốc cầu CD ngay chỗ lối rẽ ra đê thì chết máy. Loay hoay đạp côn đề lại, nó đéch nổ, quên ko kéo phanh tay thế là xe tụt dốc làm cái ịch vào ông đầu ông xe tải phía sau. Ăn quả chửi tập 1, may là trôi nhẹ tí ko sao. Thấy xe nằm ị giữa đường, tắc cmn đầu cầu, mấy chú xxx bốt đầu cầu lững thững đi ra. Mịa, lái mới mà nhìn thấy Công an thì các cụ biết rồi đấy, chân tay cà cuống, toát hết cả mồ hôi hột. Các chú ra hỏi xe sao thế, em bảo chả hiểu sao ko nổ được máy. Thế là các chú xúm vào đẩy, chỉ đánh lái ra hướng đê ngọc thụy, đầu nghĩ may thế ko bị phạt. Đỗ đầu đê loay hoay 1 lúc nữa thì cũng tìm ra nguyên nhân là hết xăng. Cũng may là đi cùng có chú em nên bảo nó trông xe, nhảy xe ôm đi mua được chai xăng cỡ 2 lít bán cạnh đường. Đổ vào nổ phe phé. Làm 1 vòng vào gia lâm ra cây xăng đổ đầy bình luôn.
Đổ xăng xong quay lại cầu CD, đi làn chung với 2b, đang đi ngon lành, bấm còi thì ko thấy kêu nữa, lại nghe có tiếng leng keng dưới gầm xe. Mấy người đi xe máy phía sau vượt lên cứ chỉ trỏ ra phía sau xe. Chả hiểu chuyện gì, mà cũng không dám đỗ lại xem sao vì sợ dừng trên cầu lại ăn quả phạt thì bcm. Đành bò qua cầu, sang tận đoạn gầm cầu LB mới dám dừng lại. Xuống ngó quanh thì ôi thôi, cái còi xe nó đang nằm tận phía sau đuôi với 1 cọng dây điện buộc vào chỗ đấu. Nhặt còi lên, lại làm 1 vòng qua cầu về chỗ thuê xe bảo họ lắp lại.
Xong xuôi, lên đường. Rón rén bò trong phố đông cắt dọc TP xuống Pháp vân. Sao mà đường lắm xe máy thế, cứ tí lại có ông tạt đầu, lại còi um, đạp phanh cái hự. Trời thì mùa hè, nắng nóng, xe thì điều hòa có như không, chỉ thấy quạt gió vù vù chả cí tí hơi mát nào, mở toang kính cửa mà mồ hôi ướt sũng vì vừa lo, vừa nóng, bò chậm làm gì có gió lùa. Gần đến Pháp vân, bấm còi, lại tịt. Lúc này đã gần 5h chiều, mà còn trăm cây số nữa, thôi đành tặc lưỡi đi xe không còi vậy. Thoát được ra khỏi phố xá, vào PV đạp ga, gió vù vù, mát thế, nhẹ hết cả người. Mà cái con ma tịt nó yếu, đạp ga mãi nó mới lên, đến lúc lên được 6, 70 thì căng mắt nhìn phía trước, chả để ý công tơ mét, lúc thấy xe bồng bềnh muốn bay thì giật mình nhìn đồng hồ đã gần 90.
Về đến TP Nam Định thì trời cũng nhá nhem tối, và cơn mưa rào ập tới. Bật đèn lên thì...sao mà nó tối thui như đom đóm đực. Cố mò mẫm trong bóng tối và cơn mưa đầu mùa với chiếc xe không còi, và gần như không đèn. Qua được TP NĐ, vừa vào đoạn ổ gà ổ trâu đầu QL10 thì thấy bánh sau xe cứ lịch kịch trên đá. Cố bò đến gầm cái cầu vượt QL10 hồi đó đang làm dở. Chui xuống kiểm tra thì thôi xong, lốp sau hết sạch hơi từ bao giờ không biết.
Cũng may là lúc nhận xe, tay chủ xe có mở cốp chỉ cho cái lốp dự phòng. Thế là lôi ra kê kích, loay hoay mãi cũng thay được cái lốp. Tiếp tục khởi hành, mà sao đi mới tầm 15-20km/h cái xe nó cứ như thằng thọt, vừa đi vừa ngoáy mông tít mù, nhảy xuống kiểm tra lại xem có lỏng ốc lốp ko thì vẫn chặt. Trời thì mưa to, gạt mưa thì cùn, đèn thì tối. Đành cố lết 5km/h mò mẫm tìm chỗ sửa xe. Rồi cũng vớ được một hàng vá lốp ô tô. Chui vào lấy cái lốp thủng ra vá. Thì ra cái lốp dự phòng la giăng nó méo như cái bánh đa. Cuối cùng cũng bò được về đến quê. Lúc bắt đầu lấy xe là tầm 2h chiều, vậy mà có hơn 100km tí, tận 9h tối mới về đến nơi.
Quả là chuyến xe bão táp. À còn tập nữa là tối về chui vào sân qua cái cổng và ngõ hẹp. Thế qué nào vào thì được. Hôm sau không thể nào lùi ra được nữa. Cứ ra đít đến hết ngõ, có cái rãnh nước sâu là hết cửa lấy lái. Loay hoay cả tiếng ko ra được, cuối cùng đành hô họ hàng ra khênh mịa đít con ma tít bế sang 1 bên, thế là thoát. Lại tiếp tục hành trình xe không còi về HN.
Chuyện thật 100% đấy cụ. Vẫn chuyến đấy còn 1 nhát nhầm chân ga tí xơi 1 em Spacy tạt đầu nữa, cứ gọi là rùng hết cả mình. Đang đi qua chỗ cửa khẩu đê có xe cộ ở trong lao ra nên đi chậm và mải nhìn bên phụ thì 1 em Spacy làm một nhát từ bên lái rẽ phải qua đầu xe để vào cửa khẩu. May là số sàn mà lúc đó đang sang số nên chân côn vẫn đè, chân ga cuống dẫm 1 phát khói đen mù mịt, rồi mới sang được chân phanh làm cái ke....ét. Hú hồn