- Biển số
- OF-418212
- Ngày cấp bằng
- 22/4/16
- Số km
- 8,159
- Động cơ
- 479,846 Mã lực
- Tuổi
- 35
- Nơi ở
- ngõ 8 hà trì 1 Hà Nội
- Website
- maylocnuocmoi.com
Bài viết cụ hay thế,đọc xong cứ nhớ kỷ niệm thơ ấu
một thời bếp củi,nước cơm cho đường.Bắt gặp hình ảnh thằng bé ngồi co ro chờ mẹ, ký ức chợt ùa về trong nó…
————
Chiều tà. Những ánh nắng phía tây tắt dần nhường chỗ cho bóng tối. Thằng bé 4 tuổi sốt ruột chờ mẹ nó đi làm về. Hết vào sân nó lại ra cổng đợi. Các bà, các bác trong ngõ lần lượt gánh gồng về qua mà mẹ nó thì chả thấy đâu. Sao mẹ về muộn thế? Hay mẹ bị làm sao ở trên đồng? Hay xe cải tiến mình mẹ nó kéo lại bị lật chỗ chổ tát nước? Nó lo, nó thương mẹ, nước mắt chực trào ra. Ở nhà một mình lúc chập choạng nó cũng sợ lắm. Không gian rờn rợn. Tiếng con chim lợn bay vội về tổ kêu ngang đầu làm nó càng lo hơn. Mẹ nó kể, chim lợn kêu là có điềm gở...
Tiếng nhà hàng xóm gọi nhau về ăn cơm làm nó chợt nghĩ, mẹ vất vả về muộn thế lại phải nấu cơm thì bao giờ mới được ăn? Nó đói, mẹ chắc cũng đói lắm. Nó vào bếp, đong bơ gạo bỏ vào nồi, vo qua nước rồi bắc lên bếp rơm. Nó chưa nấu cơm bao giờ, nhưng đã xem mẹ nấu. Cơm sôi, nó mở vung ra ghế. Chết, nhiều nước quá rồi. Cơm nát thế này ăn sao được, phải chắt bớt nước đi thôi. Nước cơm không được để phí, nó lấy cái bát con đặt xuống đất, vơ 2 nắm rơm con làm lót tay, hé vung, nghiêng nồi chắt nước cơm vào bát. Bỗng gạo trong nồi đổ nghiêng ra vung, xì hơi nóng vào tay nó, bỏng rát. Nó buông cái nồi. Gạo đang sôi đổ văng tung toé lẫn trong tro bếp. Nó khóc. Khóc vì bỏng và vì sợ. Mẹ nó quẳng cái xe cải tiến ngoài cổng chạy xô vào, lôi nó ra sân máng, dội nước lạnh lên chỗ bỏng. Không kịp nữa rồi, vết bỏng trên tay nó ửng lên rồi phồng rộp. Rát, rát lắm. Nó nức nở, khóc không thành tiếng.
Tối đó, cơm nước xong, mẹ nó trải chiếu giữa sân, ngồi quạt chỗ bỏng, mấy đứa bạn cùng tuổi trong xóm sang hát cho nó nghe, bảo để bạn đỡ đau. Ánh trăng và những con đom đóm lập loè đưa nó vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mẹ sẽ sàng bế nó vào giường. Dưới ánh đèn dầu, nước vẫn còn vài giọt vương trên khoé mắt nó. Thương con, thương phận mình vất vả, mắt mẹ nó cũng ầng ậc nước...
LQV
em cũng tập nấu cơm từ khi khoảng 6 tuổi gì đó; chuẩn bếp rơm luônBắt gặp hình ảnh thằng bé ngồi co ro chờ mẹ, ký ức chợt ùa về trong nó…
————
Chiều tà. Những ánh nắng phía tây tắt dần nhường chỗ cho bóng tối. Thằng bé 4 tuổi sốt ruột chờ mẹ nó đi làm về. Hết vào sân nó lại ra cổng đợi. Các bà, các bác trong ngõ lần lượt gánh gồng về qua mà mẹ nó thì chả thấy đâu. Sao mẹ về muộn thế? Hay mẹ bị làm sao ở trên đồng? Hay xe cải tiến mình mẹ nó kéo lại bị lật chỗ chổ tát nước? Nó lo, nó thương mẹ, nước mắt chực trào ra. Ở nhà một mình lúc chập choạng nó cũng sợ lắm. Không gian rờn rợn. Tiếng con chim lợn bay vội về tổ kêu ngang đầu làm nó càng lo hơn. Mẹ nó kể, chim lợn kêu là có điềm gở...
Tiếng nhà hàng xóm gọi nhau về ăn cơm làm nó chợt nghĩ, mẹ vất vả về muộn thế lại phải nấu cơm thì bao giờ mới được ăn? Nó đói, mẹ chắc cũng đói lắm. Nó vào bếp, đong bơ gạo bỏ vào nồi, vo qua nước rồi bắc lên bếp rơm. Nó chưa nấu cơm bao giờ, nhưng đã xem mẹ nấu. Cơm sôi, nó mở vung ra ghế. Chết, nhiều nước quá rồi. Cơm nát thế này ăn sao được, phải chắt bớt nước đi thôi. Nước cơm không được để phí, nó lấy cái bát con đặt xuống đất, vơ 2 nắm rơm con làm lót tay, hé vung, nghiêng nồi chắt nước cơm vào bát. Bỗng gạo trong nồi đổ nghiêng ra vung, xì hơi nóng vào tay nó, bỏng rát. Nó buông cái nồi. Gạo đang sôi đổ văng tung toé lẫn trong tro bếp. Nó khóc. Khóc vì bỏng và vì sợ. Mẹ nó quẳng cái xe cải tiến ngoài cổng chạy xô vào, lôi nó ra sân máng, dội nước lạnh lên chỗ bỏng. Không kịp nữa rồi, vết bỏng trên tay nó ửng lên rồi phồng rộp. Rát, rát lắm. Nó nức nở, khóc không thành tiếng.
Tối đó, cơm nước xong, mẹ nó trải chiếu giữa sân, ngồi quạt chỗ bỏng, mấy đứa bạn cùng tuổi trong xóm sang hát cho nó nghe, bảo để bạn đỡ đau. Ánh trăng và những con đom đóm lập loè đưa nó vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mẹ sẽ sàng bế nó vào giường. Dưới ánh đèn dầu, nước vẫn còn vài giọt vương trên khoé mắt nó. Thương con, thương phận mình vất vả, mắt mẹ nó cũng ầng ậc nước...
LQV
Dạ, em cám ơn cụBài viết cụ hay thế,đọc xong cứ nhớ kỷ niệm thơ ấu
Vâng, tuổi thơ của e đấy ợnhìn cảnh này nhớ ngày bé quá cụ!
Vâng, e cám ơn cụBài viết hay, kính cụ 1 ly