Tự tin bước lên em Camry 2.0 E từ tỉnh lẻ lon ton đi Hà Nội chơi. Quốc lộ 1 A và cao tốc ngon lành thẳng tiến. Hết cao tốc em cảm thấy choáng ngợp vì dòng xe đông như kiến nối đuôi nhau. Em tặc lưỡi nhấn ga đi tiếp vào nội đô, lòng tự nhủ: ở quê đi đường ruộng quen rồi, cũng chật như HN, mỗi tội quê nó không cơ người. Hi hi.
Cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi cũng đi đến đích là đường Khâm Thiên. Cuối đường Khâm Thiên là cái Ngõ Chợ địa chỉ mà em cần đến làm việc. Khổ nỗi xe thì đi 1 mình, đường Khâm Thiên cơ man biển cấm đỗ xe. Chẳng biết làm thế nào, xin nhan ngoặt 1 phát vào cái Ngõ Chợ Khâm Thiên. Chả hiểu sao cái biển cấm xe ô tô to lù lù mà lúc đó em không nhìn thấy. 5 mét đầu tiên thấy OK, 5 mét tiếp theo tự dưng thấy mấy cái xe máy đi ngược chiều nhìn mình giống kiểu người hành tinh khác. Lúc này mới phát hiện ra đường bé quá, trước mặt có hơn 10 xe máy, nhìn qua gương thấy 1 đống ùn ứ đằng sau, vỉa hè 2 bên chật cứng xe máy dựng ngang, thôi xong... 1 anh thanh niên đi con rim tàu màu đỏ lách bên trái xe em để đi, ủn cái em cho rim đỏ dí vào tường. Mặt em lúc này tái nhợt, tay lái bắt đầu có dấu hiệu cà cuống. Anh rim bắt đầu chửi ba la bô lô. Em hạ kính xin lỗi vì lần đầu ra HN không biết đường nên đi nhầm. Vào số lùi để nới tường ra khỏi anh rim đỏ. Oạc... xong luôn. Hông rè trước va vào ống nhựa bên cây cột điện. Đến lúc này thì em cuống thật luôn. Luôn miệng xin lỗi các xe đang tắc trước sau vì không biết nên đi nhầm đường. Bắt đầu lùi ra khỏi Ngõ Chợ. Giờ mới là việc gian nan. Trước sau và cả 2 bên chật cứng. Em cuống quá bắt đầu ngoáy giun. Vừa ngoáy vừa liên mồm: em lái mới, lần đầu ra HN không biết các bác thông cảm. Nói nhiều thế nhưng chỉ đằng trước xe nghe thấy, còn đằng sau có ai nghe đâu, liên tục làm khó em. Hì hục mãi, cùng với sự thông cảm của mọi người thì đuôi xe em cũng ra được mép đường Khâm Thiên. Vừa nhả chân phanh lùi tiếp thì thấy tiếng hét rõ to, nhìn lại đã có chiếc xe đạp hơi nghiêng ở cốp sau. Hú hồn, mồ hôi ra như tắm, cà cuống thì thôi rồi. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa kính bên phụ, thụt kính xuống thì thấy 1 bác đi xe máy bảo: em lùi đi, anh chắn người cho. Mừng quá lùi và thoát được ra Khâm Thiên ngon lành. Em không quên cảm ơn anh chắn đường hộ ríu rít như kiểu mất 1 đống tiền được trả lại. Giờ em mới tin người tốt vẫn còn các bác ạ. Sau vụ này em rút ra kinh nghiệm:
1. Để ý biển nhiệt tình
2. Không nên đi vào ngõ nhỏ theo kiểu đẩy lùi tất cả.
3. Để ý và rất cẩn thận khi lùi chỗ đông người.
4. Xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt.
5. Đi chỗ lạ nên đi 2 người (để còn có thằng xin nhan cho mà lùi)