Nói chung là run, run lắm, cơ mà chạy dc 1 đoạn, quen với côn, ga, có cảm giác lái thì lại rất chi là khoái :21:
Nhiều lần nghĩ lại mà vẫn thấy run, em chạy con Prince ra đường (AT mà, đơn giản) lại có ông anh đi cùng, ở đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn cua U-Turn, em chẳng nhìn gương, làm đánh roạt 1 cái sang trái, vì cứ nghĩ mình đi sát vỉa trái rồi, ko có ai chen vào. Ông anh ngồi cạnh xanh mắt mèo, bẩu: mịe chú phải nhìn gương trái chứ, may là ko có ai, chứ có người ở bên trái là tèo con mèo rồi đới. Lúc đó em cũng hãi, sau rồi ông ấy động viên nên lại lăn bánh tiếp!
Phải đến 3 năm, sau khi lấy bằng, em ko lái. 1 hôm thuê xe con CD5 của 1 ông ở Thái Hà, leo lên chạy HP. Lúc này trên xe có mỗi mình em và phải đi đón thêm 2 thằng nữa. Lúc đầu leo lên cũng hơi run run vì đường đông, lâu không lái, ko có phản xạ. Đến ngã tư, đèn đỏ, em về mo, kéo phanh tay. Đèn xanh, vào số, quên nhả phanh -> chết máy. Lại đề -> vào số-> chết máy. Đã thế đằng sau bọn 2b cứ còi vào đít -> càng cuống. Cuối cùng em ga thật to -> thế là đi (vẫn để phanh tay các bác ah)
. Đi được 1 lúc nhìn xuống mới thấy vẫn còn phanh tay, may là ko cháy phanh tay ko thì đền ốm :21::21::21::21:
Còn 1 lần (2006) đang ở ngã 4, đèn đỏ, em nghe đt. Đèn xanh, vừa đi vừa nghe. 1 bác xxx ở bên kia chạy ra đường, vung gậy lên. Chết cha rồi, em nghĩ thầm, lại mất xiền rồi. Nhưng cứ thấy bác ấy chỉ gậy đi đâu ấy, liếc gương hậu, hoá ra bác ấy bắt 1 em khác đi ngay đằng sau em, chả hiểu lỗi gì, hú hồn :21:
Nghĩ lại giờ vẫn thấy cái lần đầu tiên cầm vô lăng 2` vãi.
.