- Biển số
- OF-188269
- Ngày cấp bằng
- 4/4/13
- Số km
- 406
- Động cơ
- 335,860 Mã lực
15.30 mùng 4 tết (03 tháng 02) em từ Đại nam, Bình duơng về Q7, tpHCM. Trên xe là gấu, 2 F1. Xe bạn em là thổ địa dẫn đường đi trước 10-15m, liên lạc bằng bộ đàm trên toàn tuyến. Bọn em theo Xô viết nghệ tĩnh về Q7. Khi vừa qua bùng binh Điện biên phủ - Xô viết nghệ tĩnh thì em theo xe thổ địa xi- nhan phải để ra khỏi bùng binh và đi tiếp theo XVNT để về, bỗng XXX lao ra từ trong vệ đường để vung cạp nong vào em. Dừng xe cách toán XXX (3 mạng, có trang bị 1 bồ câu) khoảng 20m, em cầm bộ đàm thông báo cho thổ địa: cạp nong xuất hiện, chưa rõ nguyên nhân.
-Thổ địa: hỏi xem lỗi gì, chưa đưa giấy tờ vội nhé, đề phòng nó dọa xe biển tỉnh lẻ đấy.
-Em: OK.
Thổ địa cũng tấp vào ven đường, trước em khoảng 50m.
Rồi em bắt đầu ngồi chờ. Em đọc kinh nghiệm của các cụ nhiều rồi và tự tin mình chấp hành đúng nên vững vàng lắm, xác định nếu cần thiết thì chiến tới cùng, kể cả là mang bỉm tỉnh lẻ.
Gấu hơi run: Có việc gì không, tại sao nó cạp nong mình?
Em: chưa rõ, nhưng không sao đâu. (Trấn an gấu)
XXX SG có tác phong hay thiệt, không thèm đến xe mà đứng đợi mình bước ra.
Em chờ khoảng 2 phút, không thấy XXX có động tĩnh gì, chột dạ: hay nó cạp nong người khác, chẳng lẽ mình lại đi tiếp. Luỡng lự rồi em cũng tháo seat belt bước ra. Nhóm XXX có thẻ xanh đầy đủ, đủ tư cách làm việc đây.
Em nhã nhặn: Chào các đồng chí, đồng chí nào vừa vẫy xe tôi có việc gì?
XXX1 vẫy xe em đang cầm tập biên bản lăng xăng với 2B vì lý do gì đó, XXX2 giơ tay chào em theo kiểu điều lệnh tạp nham, vừa đeo cạp nong vừa giơ tay chào, đọng tác chào như của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, không ra dáng điều lệnh gì cả. Em giơ tay chào lại theo đúng kiểu nhà binh chính qui được thằng bạn tập cho mất 2 tiếng đồng hồ. Nhìn động tác chào cùng với cách xưng hô đồng chí với XXX, em tin XXX phải suy nghĩ em là nhà binh thứ thiệt. Nhưng thôi, bỏ qua cái phần này.
XXX2: Xuất trình giấy tờ đi.
Em thấy hơi nóng mặt, một kiểu phủ đầu con nít đây, đây sẽ là một cơ sở để mình chiến XXX khi cần thiết.
Em vẫn nhã nhặn: Tôi vi phạm lỗi gì mà đồng chí yêu cầu xuất trình giấy tờ?
XXX2: Anh không xi nhan phải khi rẽ vào đây.
Em vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh: Khi qua bùng binh tôi có xi nhan trái để vào và xi nhan phải để ra, làm sao có chuyện đó.
XXX2: Anh không xi nhan, nếu không chúng tôi bắt anh làm gì. Xuất trình giấy tờ đi, nhanh lên.
Mặt em tăng thêm độ nóng, nhưng em vẫn tự chủ được, không để tâm trạng mình bị XXX điều khiển. Từ khi biết lái xe em luôn tâm niệm chấp hành luật để:
Thứ 1: An toàn cho mình và cho mọi người.
Thứ 2: Không muốn gặp XXX trong công việc (trên bàn nhậu thì vẫn thỉnh thoảng gặp)
Vì thế, mấy cái động tác xi nhan ra vào bùng binh em chấp hành rất nghiêm. Vậy mà bị XXX nhìn nhầm thế này thì không thể chịu thua được. Tính nhanh trong đầu:
1. XXX không có bằng chứng mà chỉ nhìn mắt thường vậy là không có chứng cớ. 2. Không có luật qui định cách xi nhan khi ra vào các bùng binh mà chỉ có tập quán điều khiển xe của ta.
3. Xe em có Cam hành trình tích hợp GPS. Nếu cần sẽ chứng minh được mình đúng.
Sắp đặt 2 phuơng án:
1. Nói chuyện tình cảm, nếu thông cảm được thì xong.
2. Chiến.
Em tiếp tục nhã nhặn: Tôi có xi nhan, có thể là các đồng chí nhìn nhầm đấy. Các đồng chí xem lại giúp tôi.
XXX2: Xuất trình giấy tờ đi, anh không mắc lỗi tôi bắt anh làm gì.
Em: thôi được, đợi tôi một phút.
Em ra xe, nói F1 mở ngăn đựng đồ lấy giấy tờ nhưng việc đầu tiên của em là cầm bộ đàm tiến về phía XXX cố tình nói to vào bộ đàm với thổ địa nhưng mục đích là cho XXX chú ý: Báo lỗi không xi nhan phải khi rẽ vào đây.
Thổ địa: Có mà, sao mà không được, nói XXX là có xi nhan đi.
XXX2 nghe đầy đủ câu thổ địa nói.
Em: OK.
Em đưa một tờ giấy mà không phải là 1 trong 4 thứ giấy bắt buộc phải có khi lưu hành xe cho XXX, nói rất tình cảm: Tôi có cái giấy này, mời các đồng chí xem trước và nếu thông cảm được thì thông cảm cho. Còn nếu không thông cảm được thì tôi sẽ trình đầy đủ giấy tờ cho các đồng chí.
XXX2 cầm tờ giấy đọc đúng 1 giây, đưa trả cho em và: Sao anh không nói trước?
Em cười: nói trước làm gì, liệu ai tin?
XXX2 giơ tay chào: thôi anh đi đi.
Em cũng giơ tay chào, cố tình lâu một chút cho XXX2 nhìn thấy động tác chào của em đẹp như nhà binh, tươi cười: Các đồng chí chào xấu quá, không có dáng hùng mạnh chút nào.
XXX2 cũng tươi cười: Dạ.
Rất tiếc, vì em em xác định không đưa giấy tờ và không làm căng nên không chuẩn bị ghi âm cho các cụ chém vì vậy em chỉ type được ra đây. Nếu phải dùng phương án 2 thì chắc chắn sẽ có clip hay cho các cụ chém.
Nói thì nhiều, nhưng thời gian chỉ khoảng 2 phút. Em cầm bộ đàm nói với thổ địa: OK, lên đường.
Vấn đề nào cũng có cách giải quyết, dù là CSGT hay là XXX họ cũng là con người. nói chuyện tình cảm ai cũng thấy dễ xuôi, không cần thiết phải dở luật làm gì khi chưa đến mức cần đến luật.
-Thổ địa: hỏi xem lỗi gì, chưa đưa giấy tờ vội nhé, đề phòng nó dọa xe biển tỉnh lẻ đấy.
-Em: OK.
Thổ địa cũng tấp vào ven đường, trước em khoảng 50m.
Rồi em bắt đầu ngồi chờ. Em đọc kinh nghiệm của các cụ nhiều rồi và tự tin mình chấp hành đúng nên vững vàng lắm, xác định nếu cần thiết thì chiến tới cùng, kể cả là mang bỉm tỉnh lẻ.
Gấu hơi run: Có việc gì không, tại sao nó cạp nong mình?
Em: chưa rõ, nhưng không sao đâu. (Trấn an gấu)
XXX SG có tác phong hay thiệt, không thèm đến xe mà đứng đợi mình bước ra.
Em chờ khoảng 2 phút, không thấy XXX có động tĩnh gì, chột dạ: hay nó cạp nong người khác, chẳng lẽ mình lại đi tiếp. Luỡng lự rồi em cũng tháo seat belt bước ra. Nhóm XXX có thẻ xanh đầy đủ, đủ tư cách làm việc đây.
Em nhã nhặn: Chào các đồng chí, đồng chí nào vừa vẫy xe tôi có việc gì?
XXX1 vẫy xe em đang cầm tập biên bản lăng xăng với 2B vì lý do gì đó, XXX2 giơ tay chào em theo kiểu điều lệnh tạp nham, vừa đeo cạp nong vừa giơ tay chào, đọng tác chào như của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, không ra dáng điều lệnh gì cả. Em giơ tay chào lại theo đúng kiểu nhà binh chính qui được thằng bạn tập cho mất 2 tiếng đồng hồ. Nhìn động tác chào cùng với cách xưng hô đồng chí với XXX, em tin XXX phải suy nghĩ em là nhà binh thứ thiệt. Nhưng thôi, bỏ qua cái phần này.
XXX2: Xuất trình giấy tờ đi.
Em thấy hơi nóng mặt, một kiểu phủ đầu con nít đây, đây sẽ là một cơ sở để mình chiến XXX khi cần thiết.
Em vẫn nhã nhặn: Tôi vi phạm lỗi gì mà đồng chí yêu cầu xuất trình giấy tờ?
XXX2: Anh không xi nhan phải khi rẽ vào đây.
Em vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh: Khi qua bùng binh tôi có xi nhan trái để vào và xi nhan phải để ra, làm sao có chuyện đó.
XXX2: Anh không xi nhan, nếu không chúng tôi bắt anh làm gì. Xuất trình giấy tờ đi, nhanh lên.
Mặt em tăng thêm độ nóng, nhưng em vẫn tự chủ được, không để tâm trạng mình bị XXX điều khiển. Từ khi biết lái xe em luôn tâm niệm chấp hành luật để:
Thứ 1: An toàn cho mình và cho mọi người.
Thứ 2: Không muốn gặp XXX trong công việc (trên bàn nhậu thì vẫn thỉnh thoảng gặp)
Vì thế, mấy cái động tác xi nhan ra vào bùng binh em chấp hành rất nghiêm. Vậy mà bị XXX nhìn nhầm thế này thì không thể chịu thua được. Tính nhanh trong đầu:
1. XXX không có bằng chứng mà chỉ nhìn mắt thường vậy là không có chứng cớ. 2. Không có luật qui định cách xi nhan khi ra vào các bùng binh mà chỉ có tập quán điều khiển xe của ta.
3. Xe em có Cam hành trình tích hợp GPS. Nếu cần sẽ chứng minh được mình đúng.
Sắp đặt 2 phuơng án:
1. Nói chuyện tình cảm, nếu thông cảm được thì xong.
2. Chiến.
Em tiếp tục nhã nhặn: Tôi có xi nhan, có thể là các đồng chí nhìn nhầm đấy. Các đồng chí xem lại giúp tôi.
XXX2: Xuất trình giấy tờ đi, anh không mắc lỗi tôi bắt anh làm gì.
Em: thôi được, đợi tôi một phút.
Em ra xe, nói F1 mở ngăn đựng đồ lấy giấy tờ nhưng việc đầu tiên của em là cầm bộ đàm tiến về phía XXX cố tình nói to vào bộ đàm với thổ địa nhưng mục đích là cho XXX chú ý: Báo lỗi không xi nhan phải khi rẽ vào đây.
Thổ địa: Có mà, sao mà không được, nói XXX là có xi nhan đi.
XXX2 nghe đầy đủ câu thổ địa nói.
Em: OK.
Em đưa một tờ giấy mà không phải là 1 trong 4 thứ giấy bắt buộc phải có khi lưu hành xe cho XXX, nói rất tình cảm: Tôi có cái giấy này, mời các đồng chí xem trước và nếu thông cảm được thì thông cảm cho. Còn nếu không thông cảm được thì tôi sẽ trình đầy đủ giấy tờ cho các đồng chí.
XXX2 cầm tờ giấy đọc đúng 1 giây, đưa trả cho em và: Sao anh không nói trước?
Em cười: nói trước làm gì, liệu ai tin?
XXX2 giơ tay chào: thôi anh đi đi.
Em cũng giơ tay chào, cố tình lâu một chút cho XXX2 nhìn thấy động tác chào của em đẹp như nhà binh, tươi cười: Các đồng chí chào xấu quá, không có dáng hùng mạnh chút nào.
XXX2 cũng tươi cười: Dạ.
Rất tiếc, vì em em xác định không đưa giấy tờ và không làm căng nên không chuẩn bị ghi âm cho các cụ chém vì vậy em chỉ type được ra đây. Nếu phải dùng phương án 2 thì chắc chắn sẽ có clip hay cho các cụ chém.
Nói thì nhiều, nhưng thời gian chỉ khoảng 2 phút. Em cầm bộ đàm nói với thổ địa: OK, lên đường.
Vấn đề nào cũng có cách giải quyết, dù là CSGT hay là XXX họ cũng là con người. nói chuyện tình cảm ai cũng thấy dễ xuôi, không cần thiết phải dở luật làm gì khi chưa đến mức cần đến luật.
Chỉnh sửa cuối: