Chúc vc mợ luôn vui vẻ hạnh phúc, cố gắng chăm sóc tốt cụ nhà khi cụ ấy ở nhà nhé, tặng mợ bức thư tâm sự của người lái xe tải và ngàn lần ko mong muốn cụ nhà vào trong một phần hoàn cảnh như vậy:
Bức thư được viên lính cứu hộ tìm thấy cạnh thi thể người lái xe tải sau một tai nạn thảm khốc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Steamboat (Canada) là một ngọn núi tử thần và những người lái xe tải chở hàng đều hết sức cẩn thận khi lái xe trên đoạn đường cao tốc chạy qua ngọn núi đó.
Vào mùa đông, con đường uốn lượn, vặn xoắn vòng quanh núi, bên dưới là những vách đá dựng đứng, đường trơn trượt vì phủ đầy băng tuyết.
Không biết đã có bao nhiêu chiếc xe tải cũng như bao nhiêu lái xe đã gặp nạn nơi đây trong những năm qua. Cũng không biết đã có bao nhiêu giấc mơ tan vỡ trên đoạn đường hiểm trở này.
Trong một lần đi trên con đường cao tốc này, tôi đã gặp cảnh sát Hoàng gia Canada cùng một vài nhân viên cứu hộ đang di chuyển xác của một chiếc xe tải ra khỏi vách núi. Tôi dừng xe lại và tiến sát đến chỗ những người lái xe khác đang lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe vỡ vụn được đưa đi.
Một trong những người lính cứu hộ bước lại gần phía chúng tôi và nói rất nhỏ: "Tôi rất tiếc", rồi như dừng lại chừng vài giây, anh ta nói tiếp:
"Người tài xế đã chết trước khi chúng tôi tìm thấy anh ấy. Có lẽ chiếc xe đã lao xuống vách núi cách đây hai ngày khi cơn bão tuyết ập đến. Không còn nhiều dấu vết được lưu lại.
Thật khó để nhận ra rằng có người gặp nạn nếu chúng tôi không may mắn nhìn thấy ánh nắng phản chiếu từ chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe".
Người lính cưu hỏa lắc đầu buồn bã và chậm rãi đưa tay vào túi áo như đang lấy ra thứ gì đó.
"Đây, các anh nên đó nó. Tôi đoán anh ấy đã sống thêm được vài giờ trước khi cái lạnh cướp đi mạng sống của anh ấy".
Tôi chưa từng nhìn thấy một người lính cứu hộ nào khóc trước đây. Tôi luôn luôn cho rằng họ có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết cũng như cảnh tượng hãi hùng nên cảm xúc đã chai lì trước những việc tương tự.
Nhưng không, sau khi đọc lá thư, tôi và những người tài xế khác chẳng ai nói lời nào. Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ đưa tay lên, quệt thật nhanh những giọt nước mắt đang lăn trên má rồi trở về xe của mình.
Những từ ngữ trong lá thư như thiêu đốt ký ức tôi và bây giờ, sau nhiều năm, lá thư đó vẫn còn khác sâu trong tâm trí tôi, như thể tôi đang cầm nó trên tay vậy. Và tôi muốn chia sẻ lá thư đó đến bạn cũng như gia đình của bạn.
Tháng 12 năm 1974
Vợ yêu quý của anh!
Đây là một lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi còn một ít thời gian để nói lên điều mà anh đã quên không nói rất nhiều lần trước đây. Anh yêu em, em yêu ạ!
Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn nhiều hơn yêu em bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian cho nó.
Anh yêu khối sắt này vì nó cần và tốt cho chúng ta. Nó đã chứng kiến anh vượt qua những thời điểm khó khăn và những nơi hiểm trở. Anh luôn tin tưởng vào nó trong những chuyến đi dài ngày. Nó luôn nhanh chóng giúp anh hoàn thành công việc và chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Nhưng em cần biết thêm rằng, anh cũng yêu em vì những lý do tương tự. Em cũng đã cùng anh chứng kiến và vượt qua những thời điểm vô cùng khó khăn.
Em còn nhớ chiếc xe tải đầu tiên không? Chiếc xe rệu rã đó đã làm chúng ta cháy túi vì suốt ngày phải bỏ tiền ra sửa trong khi nó chỉ giúp chúng ta kiếm đủ tiền ăn.
Em phải ra ngoài làm thêm để có tiền trả tiền thuê nhà và các hóa đơn khác. Từng xu anh kiếm được đã đổ vào cái xe đó trong khi tiền em kiếm được dùng để mua thực phẩm và trả tiền nhà.
Và anh nhớ rằng anh đã phàn nàn rất nhiều về chiếc xe tải đó nhưng lại không để ý lắm đến việc em kêu mệt sau mỗi ngày đi làm và trở về nhà. Anh vẫn bảo em đưa tiền để tiếp tục công việc.
Nếu em có phàn nàn, anh đoán rằng anh đã chẳng nghe em nói. Anh bận rộn với những vấn đề của bản thân đến nỗi chẳng thể nghĩ nhiều đến em.
Nhưng bây giờ anh đang nghĩ đến tất cả những gì em đã phải từ bỏ vì anh: Quần áo, các kỳ nghỉ, các bữa tiệc, những người bạn… Em đã không than phiền gì và vì lý do nào đó, anh chẳng bao giờ nói lời cảm ơn với em.
Khi anh ngồi uống cà phê với đám bạn, anh thường xuyên nói về những chiếc xe tải, về các khoản chi tiêu. Anh đoán rằng anh đã quên mất việc em là bạn đời của anh. Sự hy sinh, phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh luôn cố gắng để có được một chiếc xe tải mới.
Anh rất tự hào về chiếc xe này cũng như rất tự hào về em. Nhưng anh cũng lại chưa bao giờ nói với em điều đó vì anh cho rằng đó là điều dĩ nhiên em sẽ biết.
Giá như anh bỏ ra nhiều thời gian hơn để nói chuyện với em, giống như việc anh đã dành ra nhiều thời gian để đánh bóng chiếc xe thì có lẽ anh đã nói rồi.
Những năm qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh luôn biết em ở nhà cầu nguyện cho anh. Nhưng lần này, những lời cầu nguyện đó đã không đủ.
Anh đang đau quá. Tình hình rất tồi tệ. Anh đang ở trên những dặm đường cuối cùng và anh muốn nói ra những điều mà đáng ra, anh nên nói từ trước. Những điều đó bị quên lãng bởi vì anh đã quá quan tâm đến chiếc xe tải và công việc của mình.
Anh đang nghĩ đến những đêm em phải cô đơn một mình, băn khoăn tự hỏi anh đang ở đâu và điều gì đang diễn ra. Anh đang nghĩ đến tất cả những lần anh muốn gọi cho em chỉ để chào em và vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe.
Anh đang nghĩ về những điều yên bình, thanh thản khi biết rằng em đang ở nhà cùng các con và đợi chờ anh. Những bữa cơm tối em mất nhiều thời gian để chuẩn bị và sau đó lại phải tìm lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng.
Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm… luôn luôn có một lý do nào đó nhưng chẳng hiểu vì sao, chúng chẳng hề quan trọng với anh ngoại trừ lúc này.
Khi chúng ta cưới nhau, em thậm chí còn không biết thay bóng đèn. Nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa cả lò sưởi những khi trời có bão vì lúc đó anh đang đi làm ở Florida.
Em đã trở thành một người thợ lành nghề, giúp anh sửa chữa mọi thứ. Anh đã rất tự hào về em khi thấy em nhảy lên buồng lái hay khi anh vào sân và thấy em ngủ trên xe đợi anh, cho dù khi đó là 2h sáng hay 2h chiều.
Với anh, em luôn giống như một ngôi sao điện ảnh vậy. Em đẹp lắm, em biết không. Anh đoán rằng anh đã quên nói điều đó với em nhưng thực sự, em rất đẹp.
Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu cả đời chỉ có một lần quyết định đúng đắn, thì anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Anh yêu em, tình yêu của anh, và anh yêu cả những đứa con của chúng ta.
Cơ thể anh đang đau nhưng trái tim anh còn đau hơn nhiều. Em không có ở đây khi anh kết thúc chuyến đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta có nhau, anh thật sự thấy cô đơn và nó làm anh sợ. Anh cần em nhiều lắm nhưng anh biết đã quá muộn rồi.
Thật tức cười nhưng anh nghĩ thứ anh có bây giờ lại là chiếc xe tải. Khối sắt vô tri đáng ghét này đã đưa cuộc đời của chúng ta đi quá xa. Nó đã theo anh nhiều năm, anh ăn ngủ trong nó nhưng thực sự nó không thể mang lại tình yêu cho anh, chỉ em mới có thể làm điều đó.
Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều và đừng để đứa nào theo nghề của anh.
Anh đoán rằng đã đến lúc anh phải đi rồi em yêu ạ. Chúa ơi, anh yêu em nhiều lắm.
Hãy chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, anh chỉ quên không nói với em thôi.
Anh yêu em
Bill.