Nếu mợ chủ hiền lành, an phận thủ thường, không có tài cán gì đặc biệt thì nên vào nhà nước, bởi bản chất của nó là cào bằng. Ngược lại, mợ mà giỏi giang, có trách nhiệm, chịu khó tìm tòi học hỏi xử lý công việc thì vào nhà nước mợ ốm người, lương vẫn thế nhưng mọi việc dồn hết vào người, các đầu việc chuyên môn lẫn việc công đoàn, đoàn thể, đoàn thanh niên, tóm lại là đủ thứ trên đời đủ để làm mợ phát ốm vì đống trách nhiệm của mình, trong khi lương vẫn thế và thậm chí còn không được "thế". Sẽ đến lúc mợ không còn cảm giác mình đang cống hiến cho đất nước nữa, mà là cảm giác bị một nhóm nhỏ lợi dụng cho thành tích tập thể, cảm giác bị vứt bỏ không thương tiếc khi có biến, cảm giác đơn độc một mình mình đang làm việc trong một tập đoàn những người không làm được việc.. Chưa kể mình không có ai chống lưng, con đường hoan lộ trống rỗng, mình làm cứ làm người chơi đến tuổi vẫn lên bà lên ông, đủ thứ để mợ phải suy nghĩ khéo viết được thành hồi ký.
Đấy là một vài cảm giác tiêu cực mà em trải qua sau hơn 4 năm làm công chức. Cái công chức của em là may mắn xin vào làm hợp đồng, rồi thi đỗ biên chế, kết nạp Đảng, được sếp tin tưởng, trọng dụng, đồng nghiệp quý.. vv.. mà em vẫn hàng đêm vắt tay lên trán suy nghĩ về con đường của mình. Bỏ ra 400 củ để đổi lấy một công việc mình chưa thử sức bao giờ, như em thì em không làm.