Em úp lại bài khóc mướn này của cụ
Jo9926 mà bọn em hay gọi là "Jo hói", các cụ xem có vay mượn nhiều ko nhé!
Điếu tóc Jo hói:
Hỡi ôi!
Tụ tán nhờ có duyên, ta với mi vốn duyên kỳ ngộ
Ly hợp vốn do tình, nay ly rồi tình hóa tình tang.
Đã từng qua bao tiệm hớt tóc, ngọn mất rồi gốc vẫn còn đây
Dầu gội kia ta nhầm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ mà ngàn năm ôm hận!
Nhớ linh xưa:
Lúc rẽ ngôi thì bồng bềnh sóng lượn, hương Dì-choi còn vướng vít mỗi đêm
Lúc uốn xoăn thì như sóng bạc đầu, phóng Phiu-chờ chả muốn nồi cơm điện.
Một mái đen như đêm trừ tịch, lấp lánh gàu như tinh tú ngàn sao
Một mái bán râm như vạt rừng đào, đứa nào xen canh cả mai vào đấy.
Nửa đằng trước thì không nuôi chấy, nửa đằng sau thì có tăng gia
Một bên mai thì cũng lòa xòa, bên còn lại còn lòa xòa hơn thế!
Nhìn Balotenni quả đầu bệ vệ, ngựa tung bờm mà cũng muốn học theo
Ngẫm tự thân vẫn thấy hơi nghèo, chẳng đủ dầu thì học Rooney hói.
Nhưng ôi thôi!
Được mấy năm cũng đỡ công lau gội, mưa đỉnh đầu lũ quét xuống trề môi
Cái tông-đơ cùng với cái ghế ngồi, cái bạt phủ cũng bao phen bầu bạn.
Mỗi lần dụi đầu vào lưng nó, nó bảo rằng: nhột lắm, bỏ em ra!
Thỉnh thoảng họp hành bị hỏi truy, đưa tay gãi đầu mà: Sếp ơi khổ quá!
Chẳng may hôm qua đi Ọp muộn, tối về nhà lại bị Gấu hỏi truy
Đưa tay lên đầu bứt tóc bứt tai, “tưng” sợi cuối thôi rồi tiệt chủng!
Như rừng Amazon ngàn năm lá rụng, phút chốc thành đồi trọc còn đâu
Đưa hai tay hoảng hốt xoa đầu, cớ ngỡ Phi châu mênh mông hoang mạc.
Tóc ơi!
Chẳng lỡ rời xa, cất ngay vào ví, ta với mày sớm tối vẫn kề nhau
Một thủy chung, có trước có sau, tấm lòng son vẫn còn vương vấn.
Mỗi khi Ọp chui mà lòng ôm hận, ngắm cụ kia tóc vẫn còn xanh
Thỉnh thoảng liếc sang lại thấy rưng rưng, kìa mợ nọ thẹn thùng hất tóc.
Tiễn mày đi, lệ hai hàng tuôn khóc, có ai người hát khúc biệt ly
Chẳng thấy ai an ủi chi chi, chỉ gió lạnh phất phơ trên đầu trọc…
Dù ở đâu, trên đầu hay trong ví
Có linh thì về chứng giám, tóc ơi…
Thượng hưởng!