Em thừa nhận có nhiều trường hợp ăn cắp thơ nhưng chỉ là dân nghiệp dư thôi.
Còn Phan Huyền Thư là nhà thơ chuyên nghiệp, sống bằng cách viết thơ, nói ăn cắp thì hơi quá đáng.
Đôi khi đọc được tứ thơ hay, nó ngấm vào đầu lúc nào không biết. Bẵng đi một thời gian đang ngồi làm thơ, cảm xúc dạt dào nó tuôn ra tồ tồ.
Các nhạc sỹ còn khốn khổ hơn, có người giờ còn không dám nghe nhạc nữa vì không biết lúc nào tự nhiên trở thành đạo nhạc.