- Biển số
- OF-65954
- Ngày cấp bằng
- 10/6/10
- Số km
- 361
- Động cơ
- 438,390 Mã lực
- Nơi ở
- OF Yên Bái
- Website
- huyblog.violet.vn
Vâng. Cảm ơn các cụ đã chỉ bảo...
Em sẽ cố gắng.
Em sẽ cố gắng.
Cụ lày lói hay !Ban đầu khả năng rang lạc chưa nhanh cụ có thể nhìn biển báo theo 2 bước.
Bước 1 gọi là "Trâu đi tìm cọc". Nghĩa là cụ liếc thật xa lên phía trước, phía lề đường bên phải xem có cái cọc biển báo nào không (sơn 2 màu đỏ trắng), có bao nhiêu cọc, trên cọc gắn biển hình tròn, tam giác hay chữ nhật (chưa cần biết nội dung), ghi nhận vị trí các cọc ấy để sau 4-5 giây sau sẽ thực hiện bước 2.
Bước 2 gọi là "Trâu xem mặt cọc". Nghĩa là khi lái đến tầm có thể đọc được thông tin trên mặt biển thì cụ đọc to lên thành lời (cho dễ nhớ).
Chỉ đơn giản thế thôi.
Vâng! Hi vọng sẽ thành công ạ!Cụ lày lói hay !
Theo nhà cháu cụ chủ thớt nên quan sát từ xa, nghĩa là mắt luôn quét bên lề đường để nhận biết cọc, biển và luôn có ý thức tìm hiểu xem biển đó hay cọc đó là gì thì cụ sẽ quen thôi, sau này thành phản xạ rồi thì chỉ cần thoáng thấy từ xa cụ đã biết là biển gì roài
Chúc cụ liếc giỏi khi ôm V2
Chúc cụ sớm thành công. Khả năng tia biển cũng là một tiêu chuẩn của "tài già" đấy cụ.Vâng! Hi vọng sẽ thành công ạ!
Bác này trả lời hay, nghe bác nói mà e thấy giống thằng bạn e nó chơi chắn với e, e chỉ sơ ý làm rơi một con bài xuống thôi, mặc dù là rơi úp thế mà nó vẫn liếc mắt nó nhìn thấy được, bái phục bái phụcCái này là phải luyện nhiều mới lên tay, à quên lên mắt. Cụ phải học cách "quét mắt". Mắt chỉ lướt phát là biển (nếu có) đã in vào đầu rồi. Thông thường biển chỉ ở bên phải của tuyến đường mình đi (chính thế ở Thanh Hóa tới Hà tĩnh, một số biển để bên trái làm nhiều tài xế bị bẫy). Và cụ có thể học chay ở nhà trước là thuộc hết mặt các biển, chỉ thoáng cái là biết đó là biển cấm gì, có biển phụ hay không v.v...
Em sợ nhất lúc đi trong phố, đường thì đông, ái thì lắm... mà rất hay có những biển cấm...Khi khả năng đọc biển tốt rồi thì các cụ đi tới đâu cũng không sợ nữa. Chỉ có những biển phụ cấm theo giờ hoặc xe mấy chỗ mới được vào.. thì mới phải tiến gần lại và đi chậm để xem cụ tỉ.
khi nào cụ ôm V2 xuống Hà lội nượn vài vòng mà ko bị trương tuần chém thì coi như tốt nghiệp trường liếc cụ ợ, nhà cháu lên Yên Bái thấy vẫn rộng tầm ngó lắm chưa khắc nghiệt như Hà lội chúng cháu đâu nên cụ có đủ chỗ để test các bàiEm sợ nhất lúc đi trong phố, đường thì đông, ái thì lắm... mà rất hay có những biển cấm...
Cái này em thấm thía rồi. Thế mới lo và lập thớt này.khi nào cụ ôm V2 xuống Hà lội nượn vài vòng mà ko bị trương tuần chém thì coi như tốt nghiệp trường liếc cụ ợ, nhà cháu lên Yên Bái thấy vẫn rộng tầm ngó lắm chưa khắc nghiệt như Hà lội chúng cháu đâu nên cụ có đủ chỗ để test các bài
Ý tưởng này hay đó!Biển báo hay thay đổi, bị che nhiều. Đành phó thác cho vận may thôi
Liếc thì em làm mãi...Cụ chịu khó luyện tập để chuyển từ "NHÌN" sang "LIẾC" nhé. Lúc mới lái xe em cũng cứ cái thói quen "NHÌN" tức là quá tập trung vào 1 cái gì đó trong 1 khoảng thời gian quá lâu (dù chỉ là 1 giây). Sau này, tình huống GT phức tạp của Đô thành nó buộc em không thể tập trung vào bất cứ cái gì trên đường nữa, mà mắt luôn đảo như bi: Trước mặt, gương trái, gương phải, gương trong xe, bóng dáng cảnh vật 2 bên cửa kính.... mặt luôn hướng về phía trước nhưng không bao giờ để con mắt "dính" vào bất cứ cái gì, chỉ 1 thoáng, 1 thoáng cực ngắn có lẽ như cửa chập của máy ảnh tốc độ cao, mọi cảnh vật lướt qua nhưng bao quát. Khi đi đường trường thì cực quan trọng là nhìn xa, càng nhìn xa, tầm nhìn càng bao quát rộng, thời gian toan tính và xử lý càng khoan thai, nhẹ nhàng, không giật mình, không vồ vập. Rèn luyện được như vậy, không những cụ phát hiện mọi biển báo mà còn phòng tránh được nhiều rủi ro rình rập trong giao thông.
Chúc cụ chuyển từ "NHÌN" sang "LIẾC" ngon lành.