Ngày trước nhà cháu chơi chắn ở trong ngõ nhà cháu( trên gác). Đây là một ổ của a e cùng phố- toàn ô cờ bạc " gạo" sát phạt lẫn nhau. Chủ nhà ăn tiền hồ nên cửa khóa then cài cẩn thận. Mấy lần CSKV đến kiểm tra,mấy a e lại dọn bài rồi bê bộ ấm trà ra. Chủ nhà mở cửa mời vào uống nước bình thường. Toàn a e phố,nhẵn mặt nên bác xxx hộ khẩu à ơi một tý rồi cút,bọn cháu lại chơi tiếp.
Nhưng nhà cháu vẫn nhớ kỷ niệm là đang chơi thì bà già nhà cháu đạp cửa ầm ầm gọi đích danh cháu. Nhà cháu sợ quá phải đu ra ban công trốn,bọn kia mở cửa bảo k có cháu ở đây,bà già vào kiểm tra,ko thấy mới ra về. Sau đợt ấy,nó như 1 tiếng chuông cảnh tỉnh. Bởi trong ngõ nhà cháu tối om om,bà già lại mắt kém,mò mẫm lên gác chẳng may vấp ngã thì ....ôi! Nghĩ đến cảnh đấy mà nhà cháu bỏ luôn chơi ở đó nữa.
Nhưng vẫn nghiện và vẫn tìm nơi khác để thỏa cơn nghiền. Như đã cmt ở trên...dần dần nhà cháu cũng xác định là quá vô vị,lãng phí TG vô ích và chả đem lại kết quả gì cho cuộc sống.