Kinh nghiệm của em là thế này:
1. Khi có sương mù, tầm nhìn nhiều khi chỉ còn vài mét. Lúc đó điều quan trọng là để các xe khác nhìn thấy, nhận biết được xe của mình. Các cụ không bật đèn pha, chỉ đi bằng đèn sương mù sát đất và đèn cốt. Càng bật pha nhiều càng lóa. Một số xe có thêm đèn sương mù đỏ ở đuôi xe, cường độ sáng như đèn phanh, để xe sau nhận biết được.
2.Đi không quá 40-50km/h để có đủ thời gian và quãng đường phanh an toàn khi gặp tình huống. Căn sát lề phải.
3. Kết hợp còi khi vào khúc cua để các xe khác biết được.
4. Bật sấy kính hoặc hạ kính cửa bên lái để tránh đọng hơi nước trên kính lái trước. Điều này giúp mình có tầm nhìn tốt hơn và cảm nhận được thêm các tình huống trên đường qua đôi tai.
5. Không bám theo đèn xe phía trước để chạy mà theo đúng tầm nhìn của mình, điều này giúp mình chủ động xử lý. Đây là kinh nghiệm xương máu của em khi lái xe ở bển, có lần em đi bám theo đèn xe trước, đến khúc cua nó mất hút, em mất phương hướng trong giây lát suýt cho xe xuống ruộng.
Các cụ muốn thử cảm giác thì đi đền Thượng, Ba Vì vào mùa xuân (hay có sương mù) sẽ biết. Lần trước em đi, cụ kiểm lâm kể chuyện có xe lên đấy, lúc xuống muộn và sương mù nhiều phải thuê xe máy đi trước từ từ rồi bám theo)