Sáng nay nhận một cuộc điện thoại từ số lạ theo thói quen mình ấn nghe...
Vẫn giọng nói đó , vẫn âm hưởng đó nhưng có vẻ trùng hơn...
Anh ốm nằm viện , em vào thăm anh được ko?
Mặc dù cái cách anh chia tay em chẳng được đàng hoàng như những người đàn ông chân chính. Không nói quá ư là hèn hạ....
Nhưng...
Em cũng chưa bao giờ oán trách hay níu kéo . Hiện tại em cũng rất may mắn khi chia tay anh em tìm được người đàn ông đủ yêu thương và trân trọng em.
Cũng đã từng yêu nhau đủ làm em nhớ một thời, thương rồi day dứt một đời chẳng quên. Không ai trong chúng ta muốn nhắm mắt lại khi băng qua đường, vậy làm sao có thể, ghét một người từng thương?
P/s : Chuyện lan man của cá nhân ai ko thích thì xin mời ko coment ạ !