Lão chủ thớt phải có team bạn như này mới ngon nhá:
Vãi cả bạn cũ
Đang đi làm về thì điện thoại rung. Vẫn cái giọng cực nham nhở. Nhớ đến nó là có thể bật ra ngay thằng Nham Nhở, một biệt danh cực kỳ hợp với nó. "Tao vừa gọi thằng Ba. Nó bảo qua nhà nó làm chén, ra quán làm gì tốn tiền, ồn ào, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm. Mày bận, chứ lần nào ra Hà Nội tao cũng gọi cho nó, và lần nào nó cũng bắt về nhà. Chưa đến nhà nó lần nào, giờ tao và mày qua tí nhé".
Đến nhà thằng Ba, cơm rượu chờ sẵn. Vào nhậu luôn. Có người phụ nữa khoảng 40 tuổi cứ chạy ra, chạy vào, hết rau rồi đến nước mắm, xào cái này, nấu cái kia... Và cứ bảo: "Các anh tự nhiên đi ạ". Thằng Ba cũng không giới thiệu gì, cứ bảo "thôi ta nhậu đi".
Sau mấy chén thằng Nham Nhở bắt đầu ôn cố tri tân. Nó hào hứng hỏi thằng Ba: "Mày nhớ cái Hằng lớp Ngôn ngữ hay tặng thơ cho mày không. Thời đó đêm nào mày cũng ôm thơ nó ngủ. Giờ nó là phó chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh đấy. Hôm trước tao thấy nó đọc thơ trên ti vi. Còn ngon lắm. Mày còn số điện thoại của nó không? Tao gọi trêu tí...".
Thằng Ba trừng mắt: "Sao tao phải có số của nó. Uống đi. Linh ta linh tinh".
-Ơ cái thằng này. Hồi đó chúng mày chả quặp nhau như sam. Mày thi lại mấy môn chả vì trốn đi ra đồng hoa chụp ảnh với nó, vì tâm hồn nó mong manh không nỡ từ chối à. Thề non hẹn biển mà không có số...
+Mày điên mẹ nó rồi. Tao chưa yêu ai thời đại học cả. Đời tao yêu một người lấy một người. Uống đi cha. Vô duyên nó vừa vừa thôi.
-Đùa, yêu thì thừa nhận đi. Tuổi này rồi, sợ đếch gì nữa. .. ngày đó mày nói với tao "không lấy được nó, những đứa sau này lấy mày sẽ khổ, vì không ai vượt qua Hằng cả". Chưa bao giờ quên nổi đúng không...
+Im mồm, uống rượu đi được không.
Mắt thằng Ba nháy nháy, hất hàm về phía người phụ nữ đang cực kỳ im ắng (thậm chí đang chôn chân) ở bếp.
-Mày nháy mắt nghĩa là sao. Tao không hiểu. Nói mẹ ra đi.
+Vợ tao đấy. Mày mù à?
-A đù, tao tưởng Osin. Vừa già vừa xấu del nhận ra. Sao không nói sớm. Chết mẹ.
Nhà thằng Ba đã cháy rừng rực. Cô vợ đưa ánh mắt đèn ngòm như họng súng về phía 3 thằng đang háo hức ôn chuyện cũ rồi ném cái vung xuống nền nhà và bước những bước ngàn cân vào phòng trong.
Thằng Nham Nhở cười. "Thôi, giờ ra ngoài uống bia đi. Tao biết đó là vợ mày. Sau này tao đỡ bị mày mời đến nhà nữa. Cái thể loại đel gì mà không bao giờ tiêu nổi đồng tiền ở quán, sợ vợ như sợ cọp, giữ gìn vệ sinh an toàn cho lắm, da dẻ trắng như phấn. Ai ra Hà Nội mà cũng bảo về nhà ăn cho rẻ thì người Hà Nội buôn bán cho ai. Giờ mày không có chỗ nào dung thân nữa nữa đâu. Ra quán bia tao chỉ cách cho tối về vợ nó tha ngay. Nhớ mang tiền ra trả tiền bia, đây del có tiền".
Nó cười ha ha rồi xách túi kéo tôi đi rất dứt khoát.