Sáng hôm qua, trời mưa nên em đi làm muộn, đậu xe, tắt máy một cái là ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng, quên mất cả tắt đài và điều hòa. 7h tối, xuống lấy xe, mở khóa điện lên, hết sạch ắc quy không thể đề nổ được. Nghe nhời thằng em rể, cháu đã có sẵn một bộ emergency kit trong xe nên gọi ngay một chú taxi đỗ ngoài tòa nhà, bảo chú ấy nối hộ ắc quy để đề nổ. Chú ấy bảo: "Xe của bác thế này thì sắp chết ắc quy rồi". Lần đầu tiên làm nên chú ấy cũng loay hoay một hồi, cuối cùng thì xe cháu cũng nổ được. Rút ví ra đưa chú ấy tiền, chú ấy không nhận, bảo "Tiền nong gì, thỉnh thoảng bác cứ đi taxi của em là được!".
Nhà cháu về nhà cứ nghĩ ngợi mãi:
1 - Hóa ra vẫn có người giúp đỡ nhau chằng vì cái gì thế nhỉ?
Nhà cháu xấu hổ quá, người ta định giúp mình thế mà lúc nãy nó loay hoay mình cứ đứng khoanh tay nhìn, vì nghĩ rằng mình sẽ trả tiền cho nó.
2 - Tại sao không tắt điều hòa và đài lại hại đến ắc quy nhỉ? Mà tại sao chỉ từ 9h30 sáng đến 7h tối đã hết được rồi?
3 - Như vậy có phải ắc quy nhà cháu sắp đi thật rồi không? Nhà cháu đi xe KM 2011, mới đi được có 11000km.
4 - Hàng ngày nhà cháu đi rất ít (chỉ 5km đi rồi 5km về). Có phải như vậy không đủ để sạc ắc quy không?
Các cụ chỉ giáo cho nhà cháu với!