Thông cảm với mợ, trước đây nhà cháu cũng giống mợ cho đến ngày nhà cháu được ra nước ngoài học, lúc đó nhà cháu khá lớn tuổi rồi, gần 3 xịch nên nghĩ tính cách mình ko thay đổi được.Tính cách em vốn là vậy, nhóm 1-2ng em nc rất tốt nhưng cứ tầm đông đôg trở lên là e tự dưng k thể hòa nhập dc
Lại là nhân viên mới nữa nên em thấy mình lạc lõng lắm. Mọi ng nc em chẳng biế nói gì cứ cắm cúi làm cv mình. Môi trg e lv năng động ( e làm kinh doanh) nên mọi ng nói nhiều lắm, mà tính em thì k thích nói nhiều ở tập thể như thế. Nên em cứ lặng im, e thấy mình lạc lõng lắm ạ
Tính em bên ngoài là đứa ít nói, nhưng ai tiếp xúc với em, thì mới biết em là đứa hay nói và hay chía sẻ, chỉ là e k có thói quen hay cái việc nói chuyện với tất cả moi ng, hoặc do em k có khiếu nc nên k hay nói, nói ra sợ quê
E thấy lạc lõng nv chán lắm ạ, ai chỉ em cách em phải làm ntn với ạ?
Đây hình như là tính cách e rồi, Hơn 2 chục năm trải qua bao nhiêu môi trg tâp thể từ lớp học đến kí túc.. Em đều là con ng khép kín kiểu đó, toàn chơi với 1-2ng thôi chứ k chơi tất ạ
Hồi đó ở trường có 1 buổi học gọi là networking, sau này bọn sinh viên cứ gọi là khoá "hoà nhập cộng đồng". Ở đấy nhà cháu bị tung vào 1 mớ hổ lốn với nhiệm vụ là phải nói chuyện được với nhau, nhiệm vụ tưởng chừng như ko thể. Giáo viên hướng dẫn chỉ nói với nhà cháu 1 câu thần chú "hãy chỉ nói về những sở thích hoặc mối quan tâm chung", đúng là thần chú thật với cách này có thể nói chuyện được với tất cả mọi người.
Cuối buổi học thì nhà cháu được mời lên chém gió và cả lớp ngỡ ngàng luôn vì cái thằng trước giờ cạy răng chẳng nói 1 lời mà bây giờ chém hăng thế . Đến giờ thì nhà cháu lại theo nghiệp chém gió chứ ko phải là kỹ thuật như ngày xưa vẫn ao ước.
Đôi lời chia sẻ để mợ tự tin hơn trong công việc.