Vợ em muốn gì em còn chả biết.
Đợt công việc khó khăn, tài chính eo hẹp, chậm lương thì vợ chì chiết đay nghiến. Đỉnh cao là ngồi mắng nhiếc khinh thường em ngay trước mặt gia đình vợ. Bố mẹ và vợ chồng anh trai bảo mày im đi mà vợ vẫn không chịu dừng.
Đợt kinh tế cải thiện, công việc tốt hơn, có cả thu nhập ngoài thì em thi thoảng đi nhậu với bạn bè và đối tác, gần như lần nào về vợ cũng chửi sml. Em thật chỉ có thú vui làm vài lon rồi ra quán Bida chơi đến 10-11h đêm rồi về, không thích gì khác.
Duy 1 lần em tức quá chửi lại vợ, bảo khi tôi khó khăn cô coi tôi như c.ứ.t c.h.ó thì tới lúc qua con bĩ cực, tôi lại coi cô như c.ứ.t c.h.ó thôi. Vợ chỉ cười khẩy quay ra bảo con gái mày thấy sợ chưa, sau này bố mày giàu đấy.
Từ đó trở đi em từ bỏ không tranh cãi với vợ, dù khó khăn hay thuận lợi. Trong lòng em chính xác coi vợ như chất thải của c.h.ó.
Cụ mợ đừng xui em bỏ, em không làm được.
Em chia sẻ thật lòng, mợ nào đọc được thì đừng như vợ em.