Pn đúng là thật vô tư, đơn giản vậy mà mấy ông không chiều được. Chán xe hơi nhà lầu, một ngày đẹp trời bả chán cả du thuyền thích mua chuyên cơ và tuyển phi công nữa là xong con ongThật là "đơn giản"
Pn đúng là thật vô tư, đơn giản vậy mà mấy ông không chiều được. Chán xe hơi nhà lầu, một ngày đẹp trời bả chán cả du thuyền thích mua chuyên cơ và tuyển phi công nữa là xong con ongThật là "đơn giản"
Thấy thương cho mấy bà cụ, xưa đẻ được thằng cu cả họ mừng vui khấp khởi,nuôi lớn bằng sào bằng gậy cho ăn cho học rồi cũng làm cho tây cho tàu nào có kém ai, ấy thế mà có mấy cái điều "đơn giản" của một cái đứa trên trời rơi xuống, mà hầu mãi ko xong.Thật là "đơn giản"
Cuộc đời em đến giờ cũng chưa được hưởng đến 1/3 cái đơn giản ấy.Thấy thương cho mấy bà cụ, xưa đẻ được thằng cu cả họ mừng vui khấp khởi,nuôi lớn bằng sào bằng gậy cho ăn cho học rồi cũng làm cho tây cho tàu nào có kém ai, ấy thế mà có mấy cái điều "đơn giản" của một cái đứa trên trời rơi xuống, mà hầu mãi ko xong.
Nghĩ nó chán.
Với những người vợ ntn giải tám sớm thì may ra đoạn sau tìm dc hạnh phúc , chứ ở cùng xác định chẳng bao giờ có hạnh phúc và hệ lụy cụ sẽ phải thay đổi thành người tồi tệ để phù hợp với người đóLo đủ cho gia đình mức trung bình khá, nhưng khi mình làm một việc gì đó thì câu đầu tiên là ông ko làm được, từ bỏ đi, ông chỉ thất bại thôi. Nói ngày này qua tháng khác cho đến khi thấy kết quả trước mắt. Rồi lại một vòng lặp cho những dự án lớn hơn, nghe cả ngày.Làm cách nào các cụ thoát ra khỏi lời lẽ cay nghiệt của người bạn đời ạ. Tiền bạc ông tự lo, tiền nhà tôi giữ, cần tiền làm thì tự xoay sở nhiều lúc ko thuận lợi về nghe những lời lẽ như vậy thật mệt mỏi các cụ
Từ khi em ra khỏi nhà bố mẹ em thì = 0 luôn í mợ, nhiều khi nghĩ ko biết mình đã làm gì nên tội thế chứCuộc đời em đến giờ cũng chưa được hưởng đến 1/3 cái đơn giản ấy.
Trước e cũng hỏi như này và đều nhận được câu " Thế nó mới là vợ " hóa ra nhà nào cũng dính kiểu đó với mức độ ít hay nhiều thôiLo đủ cho gia đình mức trung bình khá, nhưng khi mình làm một việc gì đó thì câu đầu tiên là ông ko làm được, từ bỏ đi, ông chỉ thất bại thôi. Nói ngày này qua tháng khác cho đến khi thấy kết quả trước mắt. Rồi lại một vòng lặp cho những dự án lớn hơn, nghe cả ngày.Làm cách nào các cụ thoát ra khỏi lời lẽ cay nghiệt của người bạn đời ạ. Tiền bạc ông tự lo, tiền nhà tôi giữ, cần tiền làm thì tự xoay sở nhiều lúc ko thuận lợi về nghe những lời lẽ như vậy thật mệt mỏi các cụ
Cụ sang tên cho emLo đủ cho gia đình mức trung bình khá, nhưng khi mình làm một việc gì đó thì câu đầu tiên là ông ko làm được, từ bỏ đi, ông chỉ thất bại thôi. Nói ngày này qua tháng khác cho đến khi thấy kết quả trước mắt. Rồi lại một vòng lặp cho những dự án lớn hơn, nghe cả ngày.Làm cách nào các cụ thoát ra khỏi lời lẽ cay nghiệt của người bạn đời ạ. Tiền bạc ông tự lo, tiền nhà tôi giữ, cần tiền làm thì tự xoay sở nhiều lúc ko thuận lợi về nghe những lời lẽ như vậy thật mệt mỏi các cụ
Thế bọn Tây lông nó giải quyết chuyện này thế nào các ông nhỉ? Chả nhẽ đời sống có bao lâu mà cứ phải nhịn mãi thế thì khổ cả 1 đời, sao không bật 1 lần cho ra nhẽ nhỉ?Chia sẻ với các cụ trẻ chút kinh nghiệm còm của em, là
Khi nóc nhà nó lên cơn phát biểu không dừng, thì đừng có dại mà cấm cản, coi chừng tai nạn, đừng phân tích đúng sai, hại não. Mà ngồi im nghe, bụng thì niệm là phật tổ còn phải chịu 81 kiếp nạn, mình thế này chưa so được, lắng nghe một lúc rồi khi áng chừng sắp kết thúc thì đứng dậy nhìn thẳng mặt hỏi lại: cái gì cơ? vậy à. Rồi đứng dậy đi thẳng, việc mình mình làm, mình chịu trách nhiệm, khà khà.
Ô thế cái cụ Yeuaibaygio là mợ à. Thế mà em cứ tưởngTừ khi em ra khỏi nhà bố mẹ em thì = 0 luôn í mợ, nhiều khi nghĩ ko biết mình đã làm gì nên tội thế chứ
Em nói năng giống đàn ông à CụÔ thế cái cụ Yeuaibaygio là mợ à. Thế mà em cứ tưởng
Cái "đơn giản" của chị em đây...Thật là "đơn giản"
Không. Chỉ là em không thấy mợ nói kiểu càm ràm trì triết thôi. Rất mạch lạc và ngắn gọn ạ.Em nói năng giống đàn ông à Cụ
Hồi em chơi bên webtretho cũng hay bị tưởng là giới tính nam.
Ông còn ngồi đó cho Mợ nói là còn yêu ấy ạ.Em lại nhớ kỉ niệm xưa xửa xưa. Không hiểu mâu thuẫn gì mà em viết đơn xin li hôn và lải nhải gần tiếng. Ông kia không bắt một lời, sau ông cầm đơn và thủng thẳng bảo: đơn không đúng mẫu! Hết.
Sau em chán chả buồn cãi nhau vì không có hồi đáp.
Thế sau 30p thì răng môi vẫn đúng nguyên vị trí mợ nhỉ.Em cũng nổi tiếng hiền. Không bao giờ em càu nhàu chồng em một tiếng, cùng lắm là 30p thôi