- Biển số
- OF-13656
- Ngày cấp bằng
- 2/3/08
- Số km
- 9,342
- Động cơ
- 574,144 Mã lực
Thiêng liêng thì khó, nhưng em nghĩ bọn trẻ vẫn háo hức đấy chứ, vì chúng được nghỉ học (vốn đã rất vất vả với chúng) và được về quê nữa.
Câu hỏi của cụ hay quá Nhưng câu hỏi của cụ là về cảm giác của đứa trẻ, tức là thuộc về lĩnh vực cảm xúc. Mà cảm xúc thì ko thể dậy, ko thể bắt, ko thể học được. Cách duy nhất là cụ phải làm mẫu. Yên tâm 1 điều là cảm xúc cảm giác của con người trẻ con rất nhậy cảm, thường chúng nó nhận ra ngay lập tức trừ khi cụ diễn. Cụ làm sao có cảm xúc thiêng liêng như thời cụ còn nhỏ đi trước đã? Nếu cụ thấy khó thì đứa trẻ nó còn thấy khó hơn cụ.Không biết các cụ các mọ cớ cái cảm xúc như em không.
Ngày em còn nhỏ sống ở quê có thể nói cái cảm giác mong đợi cái Tết quả tuyệt vời, hồi hộp, chờ mong : Được đốt pháu, được mồng tuổi, được ăn ngon mặc đẹp, được nghỉ học, được đi hội ...tất cả tất cả những gì vui vẻ, hạnh phúc nhất được có ở trong mấy ngày tết.
Cái cảm giác ngày 28 tết mang thúng mang rổ ra sân kho hợp tác xã đợi Mổ lợn chia phần mang về sao mà ấm lòng người đến nhường nào.
Đến khi lớn lên về HN để học hành, lập nghiệp tất cả các cảm giác đó dần dần mất đi, vào những năm 90 thì cái tết vẫn đọng lại chút vui nhộn, hồi hộp được về quê ăn tết cùng gia đình, họ hàng, xóm làng, ngày 01, 02 thì anh em vẫn tụ họp đông đủ cùng nhau đi chúc tết, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng đừa của trẻ nhỏ suốt mấy ngày tết...
Nhưng đến ngày nay thì mỗi khi cái tết đến em lại có cảm giác Lo toan, tính toán có đôi khi còn mất ngủ vì tết đến.
- Lo lương trả cho người lao động
- Lo tiền biếu quà đối tác, xếp này, xếp kia
- Lo tiền mua quà về quê nội, quê ngoại
- Lo tiền quà cô giáo cho F1, F2...
( Chỉ còn mỗi nhà mình là chẳng phải lo gì ngoài cấy quất, cành đào)
- Cuộc sống tại HN và các thành phố lớn nói riêng và của toàn dân ta nói chung ngày này theo quy luật phát triển chung thì ngày nào, tháng nào cũng là tết, ăn ngon, mặc đẹp quan năm, thích ăn gì, mặc gì là có đâu cứ phải đến tết.
Từ năm 2005 trở về trước HN ngoài đêm giao thừa thì ngày 01, ngày 02. 03 chẳng khác gì " thành phố không người' cảm giác đó khiến cho người ta có lỗi buồn, lỗi cô đơn mỗi khi ra khỏi nhà, vì người người, nhà nhà về quê ăn tết.
Nhưng từ 2005 trở lại đây ngày 02 tết đã có người từ quê lên tấp lập, ngày 03 tết đã có nhiều các dịch vụ bắt đầu kinh doanh.
Phải chăng cái tết ở quê cũng không còn như trước nữa, Bố mẹ đưa con cháu về thắp nhang hương khói cho ông bà tổ tiền, ngồi uống với nhau chén rượu đầu năm vào ngảy 01 là xong rồi, phải ra Hn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày bon chen lăn lộn kiếm tiền .
Còn người ở quê mồng 2 tết đã chuẩn bị ra đồng chăm rau, cấy lúa...
Nhất là các cháu được sống ở các Đô thị lớn cái khái niệm tết đối với chúng ngày càng không có ý nghĩa ji, ngày thường thì chúng cũng được ăn, được mặc như một ông vua, bà hoàng...
" Vậy làm cách nào để con cái chúng ta có được khái niệm tết cổ truyền thiêng liêng ý nghĩa nhất đối với người dân Vn"
Cụ cứ cho các F1 nhà cụ quanh năm thiếu ăn, thiếu mặc, học bù đầu. Đến Tết thì xõa thì có ý nghĩa ngayNhất là các cháu được sống ở các Đô thị lớn cái khái niệm tết đối với chúng ngày càng không có ý nghĩa ji, ngày thường thì chúng cũng được ăn, được mặc như một ông vua, bà hoàng...
" Vậy làm cách nào để con cái chúng ta có được khái niệm tết cổ truyền thiêng liêng ý nghĩa nhất đối với người dân Vn"
Em thấy trẻ vẫn thích.Thiêng liêng thì khó, nhưng em nghĩ bọn trẻ vẫn háo hức đấy chứ, vì chúng được nghỉ học (vốn đã rất vất vả với chúng) và được về quê nữa.
Cụ nói đúng.Mỗi thời mỗi khác, nên em cũng không có so sánh cái tết của những thế hệ, cũng không nhất thiết phải giống ngày xưa mới là tết. Duy chỉ có việc mừng tuổi cho trẻ con là em ngại nhất. Ngày xưa không sao, tết này có con bồng đi chơi, nhận tiền mừng tuổi nghĩ mà ngại. Con còn nhỏ đã biết gì, bố mẹ nhận cho con rồi lo lòng trả. Phải chi ai ai cũng bỏ tiền mệnh giá thấp, để giữ văn hóa mừng tuổi đầu năm thôi thì tốt biết bao. Giờ bọn nhỏ tí đã biết tính toán, cân đo đong đếm người này mừng tuổi nhiều, người kia ít. Có khi vừa trao phong bì xong có đứa nhỏ đã bóc ra xem bao nhiêu luôn, rồi đút vào túi. Tự nhiên thấy hẫng vì cái giây phút mừng tuổi nó trôi qua nhanh chóng và vô vị.