- Biển số
- OF-392965
- Ngày cấp bằng
- 19/11/15
- Số km
- 7,939
- Động cơ
- 323,222 Mã lực
Chủ yếu là do tiếc tiền ( mặc dù có nhiều tiền ).
Chứ đồ cũ thì đa số là rác rưởi.
Chứ đồ cũ thì đa số là rác rưởi.
Với khoảng cách về tuổi tác, quan niệm bọn trẻ con nó không muốn trò chuyện với các cụ vì toàn được huấn thị, chỉ bảodao niu thường xuyên với các cháu tuổi teen nhá.
OFer toàn chữa bệnh kiểu này thôi
Đừng trách các Cụ, có thể đó là kỷ niệm. Trước đây mẹ em hay đi đôi dép trong nhà mòn cả đế, em bảo vứt đi ngã thì khổ. Khi mẹ em mất gần chục năm rồi, bây giờ em vẫn đi đôi dép đóEm nhớ ông nội em hồi cụ còn sống. Có mấy món đồ cũ rích cụ cứ khư khư giữ miết. Đặc biệt cái ấm trà tráng men hàng mậu dịch xấu bỏ mẹ ra, đứt mất quai xách cụ lấy sợi kẽm thay vào xoăn xoắn xấu bỏ mẹ ra, lại sợ mất nắp phải lấy sợi dây vải cột một đầu vào nắp một đầu vào quai xấu bỏ mẹ ra. Lâu năm quá lòng ấm đen kịt, miệng vòi cũng đen kịt, thân ấm thì vệt xanh vệt vàng nhờ nhờ, tóm lại là xấu bỏ mẹ ra.
Ấy mà cấm đứa nào đòi thay ấm mới cho ông nhá. Con cháu nó mua, khách khứa nó tặng đủ thứ men xanh men đỏ sơn son thếp vàng các kiểu đều bị ông cho vào tình trạng thất sủng cả đám. Không lẽ mình con cháu lại bảo ông nội là lì lợm, già khó bảo???
Cơ mà bây giờ chưa tới 50 tuổi, đã tự dưng thấy mình lạ lạ. Ngoại trừ cái khoản gái gù ra thì hình như bắt đầu có hiện tượng thích những vật dụng cũ cũ bẩn bẩn. Chỉ vì đã quá quen thuộc với chúng nó, hay lười tìm hiểu làm quen với cái mới?
Cái bệnh cũ cũ bẩn bẩn này làm em hơi sờ sợ, các cụ có thuốc chữa không ạ?
Cụ làm em nhớ phim Đi trên mây do Keanu Reeves đóng. Khi mới cưới vợ một cách tình cờ, anh ấy tỏ ra bối rối, thì ông già khuyên: Lập gia đình cũng như khoác một cái áo mới, phải mặc một thời gian thì mới cảm thấy nó vừa vặn được.Nó như đôi dép cũ đã vừa chân, mềm mại và dễ chịu
Em ngược lại với cụ, em thích vứt đồ, cái gì xấu xấu cũ cũ là e vứt ko thì rất khó chịuNhà cháu đã có những trải nghiệm này và cách của nhà cháu là nhà phải có buồng kho lớn để chứa những đồ cũ có giá trị chả khác gì đồng nát này.
Nhà cháu có 2 kho (thậm chí còn thêm 1 kho gác xép nữa) để chứa đồ cũ. Nhiều lúc tiện ích phết, hỏng hóc hay chế cháo lắp ghép sửa chữa cái gì là có đồ thay thế ngay, đỡ phải lọ mọ đi mua, tích kiệm được ối xèng.
Chắc cụ ko bao giờ sửa chữa đồ, nếu hỏng là thay thế cái mới luôn nhỉ ?Em ngược lại với cụ, em thích vứt đồ, cái gì xấu xấu cũ cũ là e vứt ko thì rất khó chịu
Chắc là đường trẻ (sugar baby) và xing-gồ măm hả cụ? Cụ thật suy thoái!-E giờ cũng…giừ roài, trc thì năm nào cũng đổi xe, sau thì 2-4 năm, giờ thì hơn chục năm roài, ko còn thấy hứng nữa? May mà vẫn còn cảm hứng với đt và xm?
Quan điểm và thái độ dứt khoát từ 8 năm qua của em là "Maus đi đường Maus, tôi đi đường tôi" hoặc "Nếu Maus thích đi đường tôi thì tôi đi đường khác". Nói chung sẽ không có thuốc chữa vì "tránh Maus chả xấu mặt nào".Em nhớ ông nội em hồi cụ còn sống. Có mấy món đồ cũ rích cụ cứ khư khư giữ miết. Đặc biệt cái ấm trà tráng men hàng mậu dịch xấu bỏ mẹ ra, đứt mất quai xách cụ lấy sợi kẽm thay vào xoăn xoắn xấu bỏ mẹ ra, lại sợ mất nắp phải lấy sợi dây vải cột một đầu vào nắp một đầu vào quai xấu bỏ mẹ ra. Lâu năm quá lòng ấm đen kịt, miệng vòi cũng đen kịt, thân ấm thì vệt xanh vệt vàng nhờ nhờ, tóm lại là xấu bỏ mẹ ra.
Ấy mà cấm đứa nào đòi thay ấm mới cho ông nhá. Con cháu nó mua, khách khứa nó tặng đủ thứ men xanh men đỏ sơn son thếp vàng các kiểu đều bị ông cho vào tình trạng thất sủng cả đám. Không lẽ mình con cháu lại bảo ông nội là lì lợm, già khó bảo???
Cơ mà bây giờ chưa tới 50 tuổi, đã tự dưng thấy mình lạ lạ. Ngoại trừ cái khoản gái gù ra thì hình như bắt đầu có hiện tượng thích những vật dụng cũ cũ bẩn bẩn. Chỉ vì đã quá quen thuộc với chúng nó, hay lười tìm hiểu làm quen với cái mới?
Cái bệnh cũ cũ bẩn bẩn này làm em hơi sờ sợ, các cụ có thuốc chữa không ạ?