Mợ cháu mới chỉ nghĩ thôi. Cứ thử ở gần thật xem sao. Dễ chán ngay thôi. Tình cũ thì luôn hào nhoáng, đẹp đẽ, giàu cảm xúc. Nhưng có ở mới biết được. Lúc yêu thì hào hoa phong nhã, nâng niu chiều chuộng, đưa đi đón về. Sống với nhau rồi thì đồ đạc bừa bộn, bẩn thỉu luộm thuộm, răng 3 ngày đánh 1 lần, nhậu nhẹt bê tha, sẵn sàng chửi ngay nếu không vừa mắt, đi làm về là quăng quần áo mỗi nơi một cái, nằm khểnh xem face, tệ hơn nữa là nó còn tám chuyện với bạn gái cùng cơ quan. Vợ con thì nheo nhóc, cơm nước giặt giũ, tiền đóng học cho thằng lớn, tiền bỉm sữa cho thằng nhỏ...nó đổ hết lên đầu mợ. Lâu lâu buồn đời nó lại gọi điện cho ông bà nhạc phàn nàn kêu ca về con gái ông bà không biết chăm lo gia đình, đầu tắt mặt tối, quanh năm thiếu thốn, không biết quan tâm đến chồng con....
Nói chung là, muốn quên thì dễ thôi. Chỉ sợ mợ cháu lại tiếc cái khấc, à quên, cái khác...