- Biển số
- OF-90706
- Ngày cấp bằng
- 3/4/11
- Số km
- 2,602
- Động cơ
- 217,710 Mã lực
túi lấp lánh ánh kim là ...im sẽ lấp lánh ánh thép
Oh hóa ra là vậy, câu trả lời đấy em thấy có gì to tát đâu mà đánh giá đại gia chuẩn nhỉ. . Bạn cụ ko xin tiền người thường, thế chắc cũng phải xin giấy phép này nọ, xin chức xin quyền, xin abc xyz..thế mới thành đại gia chứ....kekeke. Tiền ko đánh giá con người nhưng em nghĩ nó đánh giá mức độ thành công. Mức độ thành công lớn thì chắc tiền sẽ nhiều..kekekebiết thế nào cũng có kụ hỏi như kụ, vì cả lớp em bảo thằng kia hâm, tinh vi, chửi nó, nó bảo chờ tao trả lời: tao k bằng thằng ăn mày, vì tao không ngửa tay đi ăn xin được như nó. cái đó thằng ăn mày chắc chắn hơn tao.
cả lớp em bảo, thằng này đại gia chuẩn.
sự thực cuộc đời là thế ạ, em cũng có tí đi lại giang hồ trong ngoài xã hội, bảo em tự tin, em k dám nhận, nhưng em thấy kiến thức xã hội mênh mông, học k hết đâu ạ, tiền chỉ. là một trong những cái cần cho sự tự tin và chững chạc, nhưng ở lĩnh vực nào cũng có cao thủ, và em xin trở lại câu: biết mình biết ta hoặc cái câu Đức khuê nói: ở đời phải biết mình là ai.
em luôn cố gắng học hỏi hàng ngày để tiến bộ, lên ô phở cũng vậy ạ, cám ơn các kụ.
Chuẩn ạ, em thấy xung quanh em những người kiếm được tiền bằng kinh doanh, làm ăn có tài sản tầm > 50 tỷ trở lên. AI cũng tự tin lắm, còn tài sản tầm vài trăm tỷ thậm chí vài nghìn tỷ như các đại gia khác thì chưa hình dung ra mức độ tự tin của họ như thế nào.Nếu không phải là vì tiền thì có thể là vì rất nhiều tiền
Nhiều tiền, khoai to, khỏe, dân bay thứ thiệt, bố chủ tịch tỉnh, đẹp zai, có chân dài hộ tống... Nhưng vào cái nhà nhỏ của cụ Lê Văn Lan chẳng hạn thì cũng ngồi như ngỗng thôi ạ.
Tùy hoàn cảnh
Nhiều tiền, khoai to, khỏe, dân bay thứ thiệt, bố chủ tịch tỉnh, đẹp zai, có chân dài hộ tống... Nhưng vào cái nhà nhỏ của cụ Lê Văn Lan chẳng hạn thì cũng ngồi như ngỗng thôi ạ.
Tùy hoàn cảnh
Em thấy bạn em nhiều thằng nhà có điều kiện nó cũng được dạy thế mà, nhưng vẫn là phải có tiền thì từ bé nó mới có điều kiện đi đây đó, vào các chỗ nhiều tiền được. Ít tiền như em kinh nghiệm trà đá, bia hơi thì nhiều nên ngồi đó tự tin chứ vào ks 5* là run vì nhiều cái mình chả biết nó dùng thế nào.Cái này chưa chắc cụ à, như nhiều cụ phân tích thì tiền có thể do thừa kế, do ăn cắp, ăn cướp v.v.. gặp môi trường lạ và cảm thấy mình không bằng những người ở đó thì run hết. Em thích cách dạy con của các nhà tài phiệt, cho con học đủ thứ trên đời từ cách ngành nghệ thuật, các môn học chính thống, đi nhiều nơi tiếp xúc với các nền văn hóa.... nói chung là tạo tổng hòa cho một con người mà ngồi trà đá vỉa hè cũng chém gió được, ngồi trong phòng vip khách sạn 5 sao cũng chém bão được
Thanks cụ, cụ trả lời đúng ý em, em cần những chi tiết như thế đó ạ.Thẳng người, thẳng lưng, bước đi nhẹ nhàng dứt khoát, không nhìn ngang ngó dọc láo liên, không mỉm cười một cách ngớ ngẩn khi không ai cười với mình. Nói túm lại là nên tỏ vẻ bình thản, vào nơi mà cái gì không biết thì nên quan sát người khác xem họ sử dụng như thế nào, mình sử dụng như vậy. Đọc cuốn " Đừng bao giờ đi ăn một mình" để học cách vào nơi công cộng, đông người, sang trọng thì nên làm gì. Cứ bảo có nhiều tiền trong túi thì tự tin, nhưng mà có nhiều tiền nhưng ít có thói quen chi tiền thì cũng chả tự tin được.
À, em còn thỉnh thoảng nói trước đám đông nữa, em nói hàng chục lần rồi, nhưng vẫn ngại ngại kiểu gì ấy, mặc dù mình hiểu khá rõ cái mà mình đang nói, hình như em sợ bị người khác đánh giá từng lời nói hành động của mình hay sao ấy ạ.
Em nói thật với các cụ là tiền em ko thiếu (nghề của em là freelancer, chủ yếu làm việc qua mạng), đi chơi đâu với đám đông em toàn trả hết mà ko tiếc. Kiến thức em cũng tìm hiểu nhiều, hầu như người ta hỏi gì em cũng biết. Nhưng em vẫn bị phong thái là thiếu tự tin vậy, em thấy nhiều đứa tiền tuy ít nhưng chúng nó rất tự tin và mạnh mẽ.Ý em nói là tự tin về cử chỉ, cách đi đứng. Làm sao để khi người ta nhìn vào mình, mà người ta ko có cảm giác rằng mình là 1 đứa khúm núm, ngại ngùng.
Thanks cụ, cụ trả lời đúng ý em, em cần những chi tiết như thế đó ạ.
E chả có nhiều tiền như cụ, nhưng nói trước hàng chục người em vẫn chả ngại gì, cũng chả có gì tự tin quá, nhưng tự thân mình khi nói trước đám đông mà cảm thấy có ý kiến người ta đánh giá mình tệ, thì cố luyện cái tinh thần là: Nếu thấy người khác cười, nhã nhặn hỏi lại là : Chắc là em nói chưa đúng lắm nên các bác cười - dần dần quen thì cũng chả ngại người ta đánh giá từng lời nói hay hành động của mình - vì điều này là đương nhiên!