- Biển số
- OF-94579
- Ngày cấp bằng
- 9/5/11
- Số km
- 459
- Động cơ
- 404,840 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- wedecorvietnam.com
Chuyện này nhà em gặp cũng lâu lâu rồi, hôm đó đi 2b, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình băn khoăn không biết đúng không. Nên pót nó lên đây, các cụ cho ý kiến.
Số là nhà em hay phải đi làm về muộn, hôm đó tầm khoảng 12h30 - 1h sáng gì đó, vừa xuống chân cầu vượt Ngã Tư Khổ 1 đoạn (qua Pico 1 chút) thì thấy 1 ông 2b dựng xe ngay giữa đường, ngồi ngật ngưỡng trên xe. 100% xỉn quá không đi được nữa.
Lúc đầu nhà em đi qua, nhưng rồi thấy mấy chú (có vẻ nghẹo) lượn bên lề đường nhìn chú kia hau háu, nghĩ thế nào em lại quay lại (ngu tập 1). Chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt thế mà chú kia ngồi đó thì chúng nó lột hết. Em quay lại thì đúng thật, bác này chắc đi làm về rồi đi nhậu, xỉn k mở được mắt ra nữa. Người ngợm thì bẩn thôi rồi (chắc trước đó đã hạ cánh ở đâu rồi). May về đó mà vẫn còn dựng được xe, ngồi trên xe ngủ, cặp vẫn để giữa.
Cơ khổ là em quay lại xong lại... chẳng biết làm thế nào. Gọi thì bác ấy k phản ứng, kéo người cũng thế luôn. Làm em đứng 1 lúc loay hoay. Đằng nào cũng quay lại rồi, giờ bỏ đi cũng dở hơi (ngu tập 2). Cuối cùng đánh liều, chắc bác này thể nào cũng có DĐ đâu đó, tìm được gọi người thân ra đưa về chắc cũng ổn. Thế là tìm túi quần, túi áo nhưng k thấy. Nói thật chứ sau nghĩ lại mới thấy mình ngu toàn tập: Lỡ đang tìm mà ông ấy lại tỉnh, hô hoán là mình ăn trộm thì coi như tèo. Mà đúng là bác đó tỉnh lại thật, nói đúng ra là tự dưng mở mắt, may mà lúc đó em đã tìm xong
Nhân dịp bác ấy mở được mắt ra, em cố hỏi số đt nhà để gọi người thân trợ giúp. Hỏi đến lần thứ n mới thấy bác ấy rặn được 1 câu: Không sao!
Quả này mới hoảng: Sau khi "Không sao" 1 phát, tự dưng bác ấy ngồi thẳng lên, gạt chân chống xe đề máy định đi thì đổ đánh rầm 1 phát. Em vừa đỡ xe hộ, nhặt cái cặp. Chưa kịp đưa thì bác ấy giằng lấy cho vào giữa xe, nổ máy rồ ga phóng luôn. Em sợ quá, chỉ sợ ông này chạy thế mà lại tương vào đâu thì xong. Thế là lên xe đuổi theo. Mà kỳ lạ là em không đuổi kịp các cụ ạ. Em chạy 1 đoạn dài về tới tận trường ĐH An Ninh mà k thấy bác ấy đâu.
Vụ đấy làm em suy nghĩ mãi, không biết mình xứ lý thế đúng hay sai. Vì em chỉ sợ 2 điều: Lúc đang tìm ĐT mà bác ấy tỉnh, nghĩ mình ăn trộm và 2 là lúc bác ấy phóng đi, nói dại chẳng may mà....
Theo các cụ thì trường hợp ấy xử lý thế nào ạ? Chứ cho tới giờ nhà em vẫn nghĩ đúng như cái tiêu đề của thớt này: "làm phúc chưa chắc lúc nào cũng hay"
Số là nhà em hay phải đi làm về muộn, hôm đó tầm khoảng 12h30 - 1h sáng gì đó, vừa xuống chân cầu vượt Ngã Tư Khổ 1 đoạn (qua Pico 1 chút) thì thấy 1 ông 2b dựng xe ngay giữa đường, ngồi ngật ngưỡng trên xe. 100% xỉn quá không đi được nữa.
Lúc đầu nhà em đi qua, nhưng rồi thấy mấy chú (có vẻ nghẹo) lượn bên lề đường nhìn chú kia hau háu, nghĩ thế nào em lại quay lại (ngu tập 1). Chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt thế mà chú kia ngồi đó thì chúng nó lột hết. Em quay lại thì đúng thật, bác này chắc đi làm về rồi đi nhậu, xỉn k mở được mắt ra nữa. Người ngợm thì bẩn thôi rồi (chắc trước đó đã hạ cánh ở đâu rồi). May về đó mà vẫn còn dựng được xe, ngồi trên xe ngủ, cặp vẫn để giữa.
Cơ khổ là em quay lại xong lại... chẳng biết làm thế nào. Gọi thì bác ấy k phản ứng, kéo người cũng thế luôn. Làm em đứng 1 lúc loay hoay. Đằng nào cũng quay lại rồi, giờ bỏ đi cũng dở hơi (ngu tập 2). Cuối cùng đánh liều, chắc bác này thể nào cũng có DĐ đâu đó, tìm được gọi người thân ra đưa về chắc cũng ổn. Thế là tìm túi quần, túi áo nhưng k thấy. Nói thật chứ sau nghĩ lại mới thấy mình ngu toàn tập: Lỡ đang tìm mà ông ấy lại tỉnh, hô hoán là mình ăn trộm thì coi như tèo. Mà đúng là bác đó tỉnh lại thật, nói đúng ra là tự dưng mở mắt, may mà lúc đó em đã tìm xong
Nhân dịp bác ấy mở được mắt ra, em cố hỏi số đt nhà để gọi người thân trợ giúp. Hỏi đến lần thứ n mới thấy bác ấy rặn được 1 câu: Không sao!
Quả này mới hoảng: Sau khi "Không sao" 1 phát, tự dưng bác ấy ngồi thẳng lên, gạt chân chống xe đề máy định đi thì đổ đánh rầm 1 phát. Em vừa đỡ xe hộ, nhặt cái cặp. Chưa kịp đưa thì bác ấy giằng lấy cho vào giữa xe, nổ máy rồ ga phóng luôn. Em sợ quá, chỉ sợ ông này chạy thế mà lại tương vào đâu thì xong. Thế là lên xe đuổi theo. Mà kỳ lạ là em không đuổi kịp các cụ ạ. Em chạy 1 đoạn dài về tới tận trường ĐH An Ninh mà k thấy bác ấy đâu.
Vụ đấy làm em suy nghĩ mãi, không biết mình xứ lý thế đúng hay sai. Vì em chỉ sợ 2 điều: Lúc đang tìm ĐT mà bác ấy tỉnh, nghĩ mình ăn trộm và 2 là lúc bác ấy phóng đi, nói dại chẳng may mà....
Theo các cụ thì trường hợp ấy xử lý thế nào ạ? Chứ cho tới giờ nhà em vẫn nghĩ đúng như cái tiêu đề của thớt này: "làm phúc chưa chắc lúc nào cũng hay"