Hôm nay thấy 1 chị nói về vấn đề này cũng hơi suy nghĩ ( rảnh rỗi sinh nông nỗi )
Trước nay quan điểm nhà e luôn rõ ràng : Làm ơn cho ai tất mong họ báo đáp mà nếu họ nhắm ko báo đáp thì tốt nhất ko nên nhận nếu ko về sau e chửi vô ơn cũng phải nghe, em nhận ơn của ai e cũng cố gắng báo đáp: Nhận 10 mà ko báo được cả 10 thì cũng cố gắng báo 1,2 và ơn đó lúc nào cũng canh cánh trong lòng, có cơ hội là trả luôn tới khi xong là xong.
Với nhiều người thì : Làm ơn vốn ko cầu báo đáp coi như nhón tay làm phúc, nhận ơn cũng đơn giản vì người ta tốt và ban ơn chứ mình ko cưỡng cầu thì ko cần trả ơn.
Tại sao mọi người ko thẳng thắn sống đúng sống thật tâm với suy nghĩ ?Sống theo quan điểm nào thì cứ nói rõ ràng chứ miệng lúc nnaof cũng nam mô mà ... dao găm dắt đầy bụng