Cảm thông với cụ thớt e cũng cho bạn bè vay và hiếm khi vay vạn bè, tuy nhiên vẫn gặp những cảnh cười mà như mếu.
Chuyện 1 cách đây vài năm e với vài thằng bạn thi thoảng hội họp cuối tuần nhậu nhẹt xong hay chơi bài, chơi thì có thắng có thua nhưng trong hội có thằng chuyên trị kiểu mang đi 3 củ chơi thắng thì ko sao, chơi thua thì quay ra vay luôn thằng thắng 5 củ bảo tao hết tiền rồi chiều lại có việc mày cho tao mượn gấp. Tất nhiên sau đó thì mất hút con mẹ hàng lươn vài tuần sau không đến, những lần sau đó khi được nhắc khéo thì nó cứ nửa đùa nửa thật "tao làm éo có xiền". E cũng dính với nó hơn chục củ, nghĩ chán éo thèm đòi chỉ khinh cái tính bẩn và xác cmnd mất ban.
Chuyện 2 dạo trước mỗi lần về quê vẫn hay tụ tập bạn bè hỏi han mọi người, trong đó có 1 bạn nữ cũng hay tỏ ra quan tâm hỏi han e nhiệt tình hơn các bạn khác. Bẵng đi thời gian 1 hôm nhận được đt, bạn ấy alo bảo tớ cần 5 củ đi lấy ít hàng (hàng gì e e cũng éo hỏi) tất nhiên e cũng ngại từ chối. Và từ đó e gần như quên luôn khoản này cho đến gần năm sau khi về lại tụ tập e mới hỏi bạn ấy dạo này làm ăn thế nào thì bạn ấy phản ứng bảo " ông không phải nhắc khéo... Ra tết tôi kéo cày trả nợ ông ". Hic thật thì e quên mợ nó rồi, đây chỉ là quan tâm hỏi han thôi mà.
Cho đến cuối năm sau nữa e chả thấy động tĩnh gì, và buổi tất niên năm đó chả biết phải có tí men không mà bạn ấy thì thầm vào tai em "tôi vẫn chưa trả được bạn 5 tr" hic đến nước này thì e xác định luôn và bảo thôi bạn cầm lấy mà làm ăn, không phải trả nữa đâu. Chắc éo bao giờ dám vay e nữa các cụ nhỉ
Chuyện ..... Thôi e nhường các cụ dưới