Nhiều người cứ quan niệm sống thọ, sống lâu mới thích, nhưng e chỉ mong khi sống còn minh mẫn, yếu hoặc lẫn rồi thì die sớm ngày nào nhàn thân ngày đó cho cả mình và ng thân
Rồi cụ cũng sẽ giàMình đánh giá ở thớt này rất nhiều ông đạo đưc giả, đạo đức online, hoặc không thực sự sống với người già.
Cụ Pain vẫn mãi là một đẳng cấp của OF nhỉ. Chuẩn đấy.Các cụ khác khoan ném đá cụ thớt. Em thấy câu chuyện chỉ là lớp vỏ ý nghĩa thôi. Phảu công bằng mà nhìn nhận đúng là người già có những suy nghĩ và hành động khác thường và trái với con cháu.
Ở đây, đọc kỹ thì em thấy được sự xót Mẹ của cụ thớt đấy chứ. Cụ ấy xót xa khi mẹ cứ đòi đi trại dưỡng lão trong khi thâm tâm cụ thớt xác định việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ là đương nhiên. Và ngay câu cảm thán cũng cho thấy sự xót xa và thương mẹ có điều cách hành văn và dùng từ chưa chuẩn ( người đọc sẽ bị phản cảm) và đây cũng là lỗi của cụ thớt về tội tùy tiện trong phát ngôn, hành văn. Điều này có khi cũng là 1 yếu tố khiến Mẹ buồn nên có những suy nghĩ kia chăng? Cụ thớt thử tự ngẫm xem.
Nhà ai rồi cũng trải qua thôi. Bà nội em thọ 97 tuổi, khoảng chục năm sau này bà chỉ nhận ra được con trai cả và con dâu cả, vậy là bà không ở được nhà em và nhà các cô chú nữa. Nhiều lúc đến thăm thấy thương hai bác vô cùng, hưu trí rồi mà cả năm chả đi đâu chơi được lâu. Đến khi bà mất, thì bác cả cũng ngoài 80, bác dâu cả lại bắt đầu sa sút trí tuệ. Một vòng lặp mới lại bắt đầu.Nhà em đã từng trải qua rồi:
- Lúc mới bắt đầu: Thôi cố gắng chiều cụ, cụ chả được mấy nỗi, lắc đầu ngán ngẩm.
- Sau 1 thời gian: cụ lắm ý kiến thế, con mệt mỏi lắm cụ để cho con yên, con còn phải đi làm với chăm con. Stress, bốc hỏa, gào thét ầm ĩ. Đoạn này mà gặp quả hàng xóm hay soi thì nữa thì mệt.
- Sau 1 thời gian dài: sức chịu đựng tăng lên, lặng lẽ phục vụ lặng lẽ chịu đựng, cứ nghĩ xưa mình còn bé các cụ chăm bẵm, bú mớm, dỗ dành giờ mình lại chăm lại như thế. Nhiều lúc mệt mỏi quá thương các cụ, thương cả mình.
Cụ mệt mỏi quá lên xả stress rồi lại quay về thực tại thôi, người già trái tính chả thay đổi được, chỉ có mình thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh thôi ạ.
Ngày Bác còn bé chắc chắn là nhiều lúc Bố Mẹ chỉ muốn đập cho tét mít ra thôi, rồi vẫn phải nuôi mình khôn lớn.Mẹ em năm nay 80 tuổi, bố em mất đã mấy chục năm. Đang ở nhà đàng hoàng với con cháu, chiều cụ như chiều vong, đầy đủ mọi thứ, nhưng có ít tiền tiết kiệm được và nghe quảng cáo ngon ngọt trên Tiktok và Facebook về cuộc sống của người già tại các trại dưỡng lão nên cứ nằng nặc đòi đi khảo sát, rồi hơi tý là "chúng mày mà cãi láo là tao vào trại dưỡng lão tao ở, chả cần đứa nào".
Em cáu bảo mẹ cứ làm vậy sái lòng con cháu, vậy mà nắng nực vẫn bảo đứa cháu họ đưa đi xem, bực hết cả mình. Nên làm gì giờ CCCM ơi?
Nhà cụ có đk thế này thì các cụ vui rồi.Nhà em các cụ ở HN chán quá, nên quyết định về quê xây cái nhà tiện nghi, dành cho con cháu mỗi đứa 1 phòng như hotel. Chăm 2 cụ là 1 chị giúp việc siêu đẳng và 1 anh lái xe. Hàng ngày các cụ tập dịch cân kinh, thái cực quyền, ăn uống healthy, xem phim Tung Của và đọc báo giấy. Trộm vía hơn 80 nhưng 2 cụ khoẻ mạnh và minh mẫn, em về quê là bà già bấm thang máy cho em lên phòng em ở tầng 3, còn bà vẫn đi thang bộ để thể dục Ko smart phone, ko mạng xã hội. Cuối tuần con cháu về 2 ngày quây quần ăn uống chém gió và khuân đủ thứ thực phẩm sạch ra HN.
Các cụ nhà em xác định luôn sau này yếu hẳn cũng vẫn thuê người chăm, vì "chúng mày đi làm đã đủ mệt rồi, có thời gian thì chơi thể thao cho khoẻ, công tác tốt và giữ gìn gia đình yên ấm là báo hiếu bố mẹ". Cụ bà tính cũng hơi trái khoáy nhưng đa phần là chị gv và cụ ông được hưởng
Ở quê em nhiều cụ k cho con phá nhà cũ. Nhiều nhà phải chơi bài là đổ mái bằng rồi bốc nhà các cụ lên tầng 2 nguyên xi. Như vậy các cụ mới nghe.Em có ông chú năm nay hai vợ chồng cũng gần 80 rồi, nhà đất không thiếu, nhưng bây giờ vẫn phải ở cả mẹ trong cái nhà từ thời xưa bé tý tẹo. Cụ chỉ thích ở cái nhà cũ nên nhất quyết không chuyển sang nhà mới của con. Không thể đi đâu xa quá 1 ngày vì không có ai chăm mẹ, osin cũng không được cụ chấp nhận. Ngày ngày đều phải chăm lo sức khoẻ từng bữa ăn, vệ sinh, đổ bô cho mẹ già gần 100. Cả cuộc đời vợ chồng chú đi gần hết cuộc đời rồi nhưng vẫn chưa biết thế nào là nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình, vẫn phải ở trong căn nhà bé tý phố cổ. Nếu là các cụ thì các cụ có giải pháp nào xử lý cuộc sống như vậy không? Người con tốt nhưng hy sinh cả cuộc sống riêng của mình.
Mỗi người mỗi nhà mỗi hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau.Mẹ em năm nay 80 tuổi, bố em mất đã mấy chục năm. Đang ở nhà đàng hoàng với con cháu, chiều cụ như chiều vong, đầy đủ mọi thứ, nhưng có ít tiền tiết kiệm được và nghe quảng cáo ngon ngọt trên Tiktok và Facebook về cuộc sống của người già tại các trại dưỡng lão nên cứ nằng nặc đòi đi khảo sát, rồi hơi tý là "chúng mày mà cãi láo là tao vào trại dưỡng lão tao ở, chả cần đứa nào".
Em cáu bảo mẹ cứ làm vậy sái lòng con cháu, vậy mà nắng nực vẫn bảo đứa cháu họ đưa đi xem, bực hết cả mình. Nên làm gì giờ CCCM ơi?
Hoàn toàn ủng hộ cụ, càng nhiều tuổi đời càng ít thứ để mình phải quan tâm, càng ít thứ thực sự có giá trị với mình. Và còn bố mẹ là một trong những thứ quan trọng nhất, luôn luôn trân trọng những phút giây còn lại. Nhà em đã có lúc em phải giật tóc bắt vợ quỳ xuống xin lỗi mẹ vợ vì ăn nói với bà quá osin trong nhà. Giờ thì tối đến là vợ lại rúc nách mình khóc hu hu "em nhớ mẹ quá", hức, nhạc mẫu em về chưa đủ thất tuần.Đọc 9 tầng nhiều cụ vào gạch đá ông thớt quá. Ông thớt dùng từ hơi quá thôi chứ bản thân ông thớt e nghĩ là người hiếu thảo với bố mẹ. E nói thật cccm cứ với người già hâm đi, xem xử sự thế nào? Như e đây này, hiện đang ở chung với bố mẹ. 2 ông bà nhà e hâm dở điên khùng thì khỏi nói luôn. Bố e 75t, pgs.ts giảng viên 1 trường đh lớn. E từ bé đến 35t chưa thấy ông nói bậy bao h mà h câu trc câu sau đm luôn. Ko theo ý dù việc nhỏ nhặt là quát tháo chửi bới khắp nhà... Mẹ e 74t, bsi về hưu. Sau khi bà chị cả e ốm mất bà bị ảnh hưởng. Nhiều lúc ko bt. Càng về già càng nặng. Tóm lại là bị thần kinh. 1 vài vd cho cccm hình dung:
- can thiệp bắt tất cả mọi người theo ý m như ăn j cho đến sắp xếp mọi thứ đồ đạc trong nhà.
- đang vui vẻ bt tự dưng đập phá gây sự kêu người này người nọ ko quan tâm đến m.
- kêu muốn ăn món j hay định làm j vc e đáp ứng đi mua ngay. Mua về lại nếu ko ăn or đáp ứng lại kêu ko cần. Tuần trc nói muốn đi quảng ninh. E đặt phòng h xong lại kêu ko thích đi nữa.
- tai điếc nên ko nghe rõ người khác -> hiểu sai ý luôn. Như vk e đi làm chào 3,4 lần vẫn bảo vk e ko chào. Về mặt nặng mày nhẹ đá thúng đụng nia luôn.
- cấm ông già ko dc đi chơi cờ, uống bia...
- bắt cháu 13t phải ngủ cùng.
- e đòi ra riêng thì đứng lên sân thượng hô mày mang cháu đi tao nhảy. Mà e biết chắc là nhảy thật vì đã 2 lần trái ý bà già e tự tử hụt rồi.
Tóm lại nhiều lắm e kể cả ngày ko hết. Nhưng bù lại bố mẹ e iu con cháu vô cùng. Làm hết mọi thứ cho con cháu. Dù rất mệt mỏi nhưng vc e phải cố mà chịu. Phải nghĩ đây là bố mẹ m, là duy nhất & nhìn vào những điểm tốt của bố mẹ cho cs nhẹ nhàng đi. Đc ở cùng bố mẹ đối với e là điều hp rồi. Trân trọng thời gian còn lại của 2 cụ