Em chào cụ, em cực kỳ cám ơn những chia sẻ của cụ về hoàn cảnh của em. Vì hàng ngày vẫn bận chăm con nhỏ, nên em ko phải lúc nào cũng lên để trả lời các cụ được, mong các cụ thông cảm!
Em dành thời gian đọc, nghiền ngẫm, và suy nghĩ về những lời khuyên của tất cả mọi người. Và hướng đi thì đương nhiên, cũng đã lựa chọn được cho mình.
Em ko thần thánh hóa tình yêu, không mong cầu là sau ngần ấy năm chung sống, tình cảm của vc phải hừng hực, hay quấn quýt như những ngày đầu. Cái làm em tổn thương là trước đây, bọn e đúng kiểu 2 người lính cùng một chiến tuyến, trận chiến nào cũng cùng nhau gánh vác, chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau. Vc đều tin tưởng tuyệt đối về việc chung thủy của đôi bên, cả đến thời điểm này cũng thế. Một người chồng thẳng thắn nói câu "anh không còn yêu em" thì anh ấy cũng không do dự nói thẳng với em khi có người thứ 3. Tính cách chồng em là vậy, quân tử và khí khái.
10 năm chung sống, cãi cọ là chồng em ko chủ động làm lành, hay chủ động chia sẻ mà toàn là em. Em chủ động ngồi xuống nói đến tận cùng để tháo gỡ mọi khúc mắc, để ngày mai một ngày mới 2 người lại mang nguồn năng lượng mới vì vẫn phải nhìn thấy nhau hàng ngày, làm việc với nhau hàng ngày. Tuy không chủ động là người chia sẻ, nhưng chồng em cũng đều hướng ứng những cuộc nói chuyện đến tận cùng ấy, mang một xu hướng tích cực, cùng xây dựng gia đình. Nhưng thời điểm này thì không, em thấy trong câu chuyện với anh ấy không còn có xu hướng muốn tháo gỡ khúc mắc nữa. Anh ấy lập một rào chắn "vợ luôn đúng, ok anh không có ý kiến gì cả", không mong muốn chia sẻ nữa.
Các cụ/mợ bảo em không chọn chồng con là trung tâm nữa, em đồng ý. Vì trước đây vì chồng con, em cũng từ bỏ công việc của mình, để ở nhà nội trợ. Giờ em và chồng em cũng vẫn có thu nhập riêng, công việc riêng chứ ko ăn bám ai cả, cũng không nuôi ai hết. Nhưng các công việc, với em vẫn là việc phụ, em mắc bệnh nghiện chồng, nghiện con. Con nhỏ o tin tưởng ai chăm sóc, nhất thời tại một thời điểm em chỉ chú tâm được một việc.
Em biết chồng em cảm thấy thất vọng ở em điều gì, anh ấy cảm thấy em không còn năng động, thân thể ì trệ (ko giảm cân), trí tuệ không cập nhật, các công việc, hướng kinh doanh mới chồng kêu em làm, nhưng em vẫn vì con nhỏ mà chưa làm được. Người chồng có thể ra ngoài kinh doanh, đi làm, nhưng phụ nữ, chí ít là em thì không toàn tâm được khi con em hiện tại chỉ 18 tháng, covid đã đến 3 năm thì 1 năm bầu bì, trước đó em có để mất 1 bé nữa.
Cái em cảm thấy thất vọng là chồng em đưa ra các tiêu chuẩn, đưa các định kiến về bản thân mình, nhưng không hỏi han, không chia sẻ hay chí ít hỏi em cảm thấy gì, tại sao lại thế... Em thì lại mắc bệnh "huyễn hoặc" cứ nghĩ người hiểu mình nhất, người sau tất cả sẽ bênh vực hay thông cảm với mình nhất là anh chồng cơ.
Mọi khó khăn xảy đến, em có thể đảm đương được, nếu chỉ cần bơm cho em ít vitamin động viên, hay khi mình khó ở vì cãi nhau, những lúc rơi nước mắt, mong một cái ôm, một cái xiết tay nhẹ để mình làm hòa là em OK hết.
3 năm covid, kinh tế gia đình bị ngừng lại, nhưng em động viên chồng, anh cứ thoải mái đừng áp lực kiếm ăn. Gia đình cân đối vẫn được, không thiếu tiền đến mức anh phải lao đi làm, cứ để xã hội ổn định, mọi thứ ổn định anh đi làm cũng được. Và em thấy anh ấy cũng ghi nhận em dù không nói ra với em.
Chồng em bảo em mắc bệnh đòi hòi lắm, cái gì cũng muốn. Chắc là vậy quá ạ!
À những ngày này với bọn em chưa bao giờ có hoa/quà gì đâu nhé