....
Em thẽ thọt đề nghị các cụ các mợ ta hãy để cho mợ thớt thở ra một chút đã, 16 trang dài đằng đẵng và có quá nhiều phân tích mang tính thao túng tâm lý , mợ thớt không quay mòng mòng, hoang mang , do dự mới là lạ.
Hãy nhìn bức tranh này theo mức độ tổng quát đi, đó là một gia đình đang đầy đủ gồm có một ông chồng, một bà vợ và những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, câu chuyện đang xảy ra giữa hai người lớn là một quá trình âm ỉ , sự chênh nhau về sở thích , tính cách đang tạo ra hố sâu giữa hai người, nhưng công bằng mà nói Cô vợ này vẫn yêu chồng mình mà? cô ta chỉ đang đau khi cố đẩy mình đến cái sự thật phũ phàng mà cô ta tự nhận, tuy nhiên nếu khôn khéo một chút thì cô ta hoàn toàn có thể cải thiện và thay đổi tình thế, sao ta không nhìn thấy cái điểm sáng đó mà giúp cho họ thoát khỏi cái bế tắc này, sao cứ phải phân tích và thao túng tâm lý như thế? Hãy nghĩ đến những đứa con còn trẻ dại kia, chúng có quyền có được một gia đình đầy đủ, có cha mẹ cùng thương yêu chúng, một cơ hội trưởng thành đầy đủ ? và chuyện của họ cũng đâu có gì kinh khủng như trên trai dưới gái, giết cha, giết mẹ đối phương đâu, chuyện thế này có đầy rẫy xung quanh ta mà, những cái bây giờ cứ tưởng nó là bi kịch , nhưng 5-7 năm qua đi khi nhìn lại thì thấy nó rất là bình thường, thậm chí là ngớ ngẩn, nếu vội vã phá nó đi bây giờ thì chẳng phải sau này ta sẽ hối tiếc sao?
Chuyện giữa hai vợ chồng kia nào phải đã hết cơ hội thay đổi và sửa chữa thiếu sót bản thân đâu mà ta cứ phải quá lên như thế, nào là cái tát phũ phàng chấm hết tình yêu, lạnh lùng nói hết yêu....bla bla bla, ai ở đời mà không có lúc nóng giận và sai lầm, cái ta tưởng đã tuyệt tình hôm nay chắc gì nó đã chết hoàn toàn, nó chỉ lẩn khuất đâu đó rồi có dịp bùng phát trở lại mà thôi, cuộc sống luôn mang tính chu kỳ, tình cảm con người cũng vậy, hãy để cho họ có thêm thời gian, tĩnh lặng và cân nhắc mình cần phải làm cái gì, họ đều là những kẻ trưởng thành với hơn 10 năm hôn nhân. Nếu họ đã thấu đáo trong suy nghĩ thì hãy để họ tự chọn cách giải quyết câu chuyện của mình, sao cho nó nhẹ nhàng và không tổn thương nhau, nhất là với những đứa trẻ thơ dại kia, chúng cũng chỉ lớn nhất là 10 tuổi thôi, Xin các vị thẩm phán online ta nhẹ tay một chút và hãy nhìn rộng hơn ngoài những cái vỏn vẹn trong chuyện tình cảm vợ chồng.
....
Ta cũng không nên miệt thị cái khuyến khuyết cơ thể người khác, đó là thân thể họ và họ có quyền quyết định tự hào hay mặc cảm với cơ thể của chính họ, chỉ là ta không được body shaming người khác thôi, đó không phải là văn hoá tối thiểu của người có chút chữ nghĩa.
@to mợ thớt
Pink Lee : ở vài post trước, em không hề hỏi câu chuyện của mợ là gì, những điều mợ không nói ra, chỉ nói nhăng cuộc một tý, nhưng em hiểu là mợ vẫn còn đang rất yêu chồng và đang không dễ dàng chấp nhận sự thật là chồng đã cạn tình với mình. Dưới góc độ đàn ông mà đa phần đàn ông đều giống nhau định nghĩa về trách nhiệm với gia đình, em có thể nói là chồng mợ chỉ đang là người đàn ông chán chường thôi, nhưng anh ta vẫn yêu con cái mình và tôn trọng người sinh ra chúng,nếu mợ vẫn còn yêu anh ta thì mợ hãy cho anh ta chút tôn trọng, trả anh ta về với vị trí người chồng đang được vợ yêu thương và tôn trọng, chỉ có điều đó mới đánh thức được tình cảm trong anh ấy, nếu muốn thì mợ luôn có cách và nghĩ được cách để làm, đâu phải hết cơ hội đâu, mợ vẫn biết điều này mà.
Và với một người đàn ông đang chán chường thì đừng dày vò anh ta bằng những sự sụt sùi đẫm nước mắt đàn bà kiểu anh không còn yêu em nữa.. , giận dỗi, sụt sùi này kia, bla ba.....chỉ làm anh ta thêm chán thôi, sống với nhau hơn 10 năm, đẻ tới 2 đứa con rồi mà vẫn cứ mong chờ tình yêu nó nóng hổi và đầy ắp như ngày hôm qua thì mợ quả là lãng mạng đến mức quý hiếm (cơ bản thì bị tuyệt chủng hết rồi), hãy chủ động kéo anh ta vào một cuộc chơi đầy nhục dục, ẩm ướt, cảm giác mới lạ và bí hiểm, cách đấy nó sẽ thôi thúc bản năng anh ta lên, khi tình dục tràn đầy và viên mãn thì tự khắc tình yêu nó hồi sinh thôi, quan trọng là mợ có biết và có chiêu trò gì để đạt được điều mình muốn không mà thôi
Lên mạng tâm sự và đọc ý kiến người khác đôi lúc cũng gây ra nhiều hệ luỵ khó lường một khi lập trường của ta không vững vàng, không xác định được đâu là mấu chốt vấn đề. Mợ lưu ý điều đó.
Thay vì bắt chồng nói là anh vẫn yêu em, thì hãy để chồng nói: "anh biết ơn em vì đã ở lại bên anh và giữ lại gia đình cho con chúng ta" .Mợ làm được như vậy thì em ngưỡng mộ và cảm phục lắm lắm, mợ hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu mợ muốn.
"Gái có công thì chồng không phụ", lời dạy xưa tưởng cũ nhưng nó vẫn đúng đến tận nay.