Em hóng để đăng ký 1 slot ạEm với cụ là hai rồi đấy kekeke
Em hóng để đăng ký 1 slot ạEm với cụ là hai rồi đấy kekeke
Thồi, em ở nhà ngắm TS qua màn ảnh nhỏ vậy. Chứ say sóng thì đi tầu to cũng không chịu được, huống gì tầu cá.Những giả thiết của cụ đều gần như k thực hiện dc ở TS
Thế có khi nào vì thèm quá mà họ phát sinh cái gì khác thường không cụ.Bạn em là bác sĩ QY. Nó đi TSa 2 năm hay 2,5 năm gì đó. Nó bảo bộ đội cũng như bs đều thèm ái lắm. Cá mú bẹt tai..rùa biển cỹng xơi .. ở đảo thi thoảng lính bắt đc con gì lạ lắm , gấp cong bụng như cái ví đc mà thịt nó tôm hùm k là gì..anh em đặt tên là con vỗ ...ồn. he
Nó bảo nếu như không vướng vợ con và qđ cho ra kỳ nữa nó vẫn đi.. chuyện nó kể rằng cả đảo nhỏ có 1 con chó mực ,ấy vậy mà các anh nhà báo ra thăm về viết bài có câu " chiều nào cũng như chiều nào . Cả đàn chó trên đảo cũng ra mép nước ngóng nhìn về bờ , nơi có đất liền tổ quốc." Đm đến đảo trưởng giữa mênh mông thế còn éo biết bờ ở đâu
mấy chú hải quân lại bảo ngư dân mà lên tàu to còn say hơn ở tàu cá của họThồi, em ở nhà ngắm TS qua màn ảnh nhỏ vậy. Chứ say sóng thì đi tầu to cũng không chịu được, huống gì tầu cá.
bạn cụ chắc cũng thêm mắm thêm muối. Đúng là ở giữa biển nhưng ko phải lúc nào cũng có cá mà ăn đâu ạ. Muốn bắt cá phải có thuyền mà trên đảo thì lấy đâu ra hơn nữa đã từng có chú bộ đội bị mắc vào san hô chết đuối khi đi bắt cá nên việc bắt cá trên đảo khá hạn chế. Ở các đảo chìm mò được ốc thì nhiều, đặc biệt là con ốc mặt trăng có vảy rất đẹp. Sỹ quan muốn đi Trường sa cũng phải xếp hàng chán mới đến lượt. Đi mấy năm về nhận cục tiền lại được ưu tiên trong chọn công tác nên cũng xếp hàngBạn em là bác sĩ QY. Nó đi TSa 2 năm hay 2,5 năm gì đó. Nó bảo bộ đội cũng như bs đều thèm ái lắm. Cá mú bẹt tai..rùa biển cỹng xơi .. ở đảo thi thoảng lính bắt đc con gì lạ lắm , gấp cong bụng như cái ví đc mà thịt nó tôm hùm k là gì..anh em đặt tên là con vỗ ...ồn. he
Nó bảo nếu như không vướng vợ con và qđ cho ra kỳ nữa nó vẫn đi.. chuyện nó kể rằng cả đảo nhỏ có 1 con chó mực ,ấy vậy mà các anh nhà báo ra thăm về viết bài có câu " chiều nào cũng như chiều nào . Cả đàn chó trên đảo cũng ra mép nước ngóng nhìn về bờ , nơi có đất liền tổ quốc." Đm đến đảo trưởng giữa mênh mông thế còn éo biết bờ ở đâu
Em dự là không. Có thằng bạn em nó khai ngay...Thế có khi nào vì thèm quá mà họ phát sinh cái gì khác thường không cụ.
Em không chứng kiến nên nó có rắc muối vào chuyện hay k thì em chịu. Em chỉ xác nhận là 35 năm làm bạn và làm hàng xóm em chưa phát hiện nó nấu canh truyện lần nào.bạn cụ chắc cũng thêm mắm thêm muối. Đúng là ở giữa biển nhưng ko phải lúc nào cũng có cá mà ăn đâu ạ. Muốn bắt cá phải có thuyền mà trên đảo thì lấy đâu ra hơn nữa đã từng có chú bộ đội bị mắc vào san hô chết đuối khi đi bắt cá nên việc bắt cá trên đảo khá hạn chế. Ở các đảo chìm mò được ốc thì nhiều, đặc biệt là con ốc mặt trăng có vảy rất đẹp. Sỹ quan muốn đi Trường sa cũng phải xếp hàng chán mới đến lượt. Đi mấy năm về nhận cục tiền lại được ưu tiên trong chọn công tác nên cũng xếp hàng
Đảo này máu đây. Mà sao đã nuôi con heo thì không nuôi thêm loại heo ae khoái nhất cụ nhểMời các cụ chút hương vị TS.
So đi Mỹ với đi TS thì em éo hiểu thật. Hay so về độ khó?Em đi 2019, 09 ngày lênh đênh trên Biển, cứ lên đảo tặng quà giao lưu văn hóa văn nghệ xong lại về tàu ăn nghỉ. Sau đợt đó thì dính dịch Covid nên treo niêu tới giờ không tổ chức đi lại. Phải nói là đi Mẽo cũng không thích bằng cảm giác đặt chân lên đảo, sờ nắn đất cát ở TS, lắng nghe những câu chuyện của người lính trên đảo. Đi đường thấy tàu TQ (cả tàu chiến và tàu cá) nhiều quá, tối có khi nó bật đèn đánh cá sáng rực cả một vùng, VN còn phải đầu tư và cố gắng nhiều mới duy trì được trạng thái hiện tại.
Đối với em thì cả 2 chuyến đều khó cả. Em cũng không biết nói chính xác thế nào, kiểu một chuyến thì giúp mình học hỏi, mở mang thêm về TG; một chuyến thì trải nghiệm sự thiêng liêng của lãnh thổ, vùng trời, vùng nước.So đi Mỹ với đi TS thì em éo hiểu thật. Hay so về độ khó?
Úi, xếp hàng dài xin đi ấy chứ. Chế độ, đãi ngộ tốt. Mỗi cái thiếu hơi ái thôi.bạn cụ chắc cũng thêm mắm thêm muối. Đúng là ở giữa biển nhưng ko phải lúc nào cũng có cá mà ăn đâu ạ. Muốn bắt cá phải có thuyền mà trên đảo thì lấy đâu ra hơn nữa đã từng có chú bộ đội bị mắc vào san hô chết đuối khi đi bắt cá nên việc bắt cá trên đảo khá hạn chế. Ở các đảo chìm mò được ốc thì nhiều, đặc biệt là con ốc mặt trăng có vảy rất đẹp. Sỹ quan muốn đi Trường sa cũng phải xếp hàng chán mới đến lượt. Đi mấy năm về nhận cục tiền lại được ưu tiên trong chọn công tác nên cũng xếp hàng
Lính tráng nơi đảo xa được chế độ đãi ngộ của Đảng và nhà nước, doanh nghiệp đoàn thể là chuẩn rồi cụ. Còn mình thường dân không nhiều tiền, đi được thì đó là một sự may mắn cực kỳ. Cũng như phải có tâm và duyên phận mới thành em nghĩ vậy.Úi, xếp hàng dài xin đi ấy chứ. Chế độ, đãi ngộ tốt. Mỗi cái thiếu hơi ái thôi.
Bản thân em cũng ao ước 1 lần trong đời đi ra biển đảo, nơi biên viễn thiêng liêng của tổ quốc.
Giả sử đóng góp 20-30 củ gọi là quà tình nghĩa em cũng cố theo một phen. Đời người mấy khi có cái cơ hội đấy.
Đi tàu HQ thì cũng ko ngại say lắm. Nhất là đi tháng 3 tháng 4. Trên tàu có bsy quân y nữa nên cũng ko ngại lắm đâu. Mà Hải trình đâu tầm 10 ngày cả đi cả về thì phải.
Hay cụ đăng ký ra làm dân ngoài đảo 1 thời gian, thỏa sức đi thăm thú không ai cấm, lại có tiền vì ngoài đó chắc chả có gì mà tiêu, đi 1 vài năm rồi vềLính tráng nơi đảo xa được chế độ đãi ngộ của Đảng và nhà nước, doanh nghiệp đoàn thể là chuẩn rồi cụ. Còn mình thường dân không nhiều tiền, đi được thì đó là một sự may mắn cực kỳ. Cũng như phải có tâm và duyên phận mới thành em nghĩ vậy.
Đâu dễ thế cụ!Hay cụ đăng ký ra làm dân ngoài đảo 1 thời gian, thỏa sức đi thăm thú không ai cấm, lại có tiền vì ngoài đó chắc chả có gì mà tiêu, đi 1 vài năm rồi về
Khi không còn cách nào khác thì em đề xuất thêm giải pháp: viết huyết thư tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc khi tổ quốc cần. Cứ nộp đơn đã rồi chờEm nghĩ đó cũng là một giải pháp Ko tồi nếu ai đó quyết tâm mà Ko còn cách nào khác
Nghe quen quen, chắc cụ thuộc đoàn Kho bạc Nhà nước đi KN 491?E gửi các cụ 1 đoạn trải nghiệm say sóng của đoàn em đi tháng 3/2018:
"12. Theo hải trình thì hơn 30 tiếng tàu mới tới điểm đầu tiên là đảo Song Tử Tây, vậy mà chỉ 3 giờ đồng hồ rời đất liền, tàu đã đi vào vùng biển động. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, biển đột nhiên nổi gió to, sóng cấp 6-7 cao tới hơn 8m, đánh trùm cả lên boong tàu.
Trên tàu mọi người rút xuống các buồng nằm, tổ phục vụ cũng dọn hết các bàn ở khu vực ăn số 5 trên boong, chằng buộc cẩn thận để tránh sóng. Tàu lắc lư dữ dội làm lần lượt các đại biểu say sóng, thậm chí tổ phục vụ tàu cũng say gần hết. Buồng 210 nằm thấp phía sau đuôi tàu nhưng mọi người cũng đều xây xẩm mặt mày, chực nôn ói. Các thủ trưởng được ưu tiên ở tầng cao phía mũi tàu còn bị lắc lư tệ hơn, thủ trưởng D đoàn mình chịu không nổi bỏ cả phòng riêng xuống nằm bẹp tại phòng 210.
Tới lúc chịu không nổi nữa, mò vào nhà vệ sinh để nôn ra cho đỡ thì còn kinh khủng hơn. La liệt ngoài hành lang dẫn tới nhà vệ sinh là các đại biểu đứng nằm ngồi, ai tiện gì túm nấy, có người không chịu nổi ói luôn tại chỗ, thậm chí có đại biểu quá mệt dựa vào cần thuỷ lực (dùng để đóng khoá boong khi nước ngập) làm báo động rú ầm lên vài phút. Trong nhà vệ sinh thì có tới 2 cánh cửa do không khoá kịp bị đánh vỡ rơi dưới nền nhà, mấy chị em bên đoàn nghệ thuật Hoà Bình và bệnh viện Bạch Mai rũ người ra ngồi bệt dựa vào nhau, không nghĩ gì tới chuyện bẩn nữa. Mỗi khi tàu lắc, cả dãy người xô từ bên này rồi lại về bên kia, chỉ cố 2 tay giữ đầu cho khỏi va đập.
Mùi nôn ói cộng với nhà vệ sinh ẩm mùi nước biển thật sự là kinh hoàng, ám ảnh mất mấy ngày sau đó.
13. Hơn 1 ngày tàu di chuyển qua vùng biển động, rất ít đại biểu tới giờ xuống được các phòng để ăn theo đúng bữa. Do sóng to tàu lắc nên mùi thức ăn đổ dưới sàn, mùi bãi nôn ngay trong phòng ăn không kịp dọn cộng hưởng độ ẩm muối biển khiến cho hương vị phòng ăn gần giống mùi nhà vệ sinh cuối tàuTổ phục vụ toàn những chàng trai hơn 20 tuổi, sau khi đỡ say sóng đã lại đi nấu cháo, mang đến tận từng buồng động viên các bác, các chú cố ăn cho đỡ mệt, lát để bát cửa phòng chúng cháu đi dọn. Mình húp được ít cháo lấy sức, ra ngoài đổ đầy chai nước lọc rồi leo lên giường tầng, thủ ít lương khô chống đói, cố ngủ được tý nào hay tý ấy. Cứ như vậy hy vọng thời gian trôi thật nhanh để ra tới đảo Song Tử Tây, điểm cực bắc của quần đảo Trường Sa.
"Toàn tàu báo thức, Báo thức toàn tàu" tiếng loa phát ra làm mọi người tỉnh dậy lúc 5h sáng ngày 09/04/2018. Theo kế hoạch, 6h đoàn ăn sáng, 7h lần lượt thủ trưởng và đại biểu xuống xuồng cano di chuyển lên đảo để kịp lễ chào cờ lúc 8h sáng. Tuy vẫn còn mệt nhưng ai cũng háo hức nên rất khẩn trương, qua màn mưa đã nhìn thấy đảo Song Tử Tây phía xa..."
Vâng cụ, chuyến đi đó có nhiều đoàn: kho bạc, dầu khí, viện bạch mai....Nghe quen quen, chắc cụ thuộc đoàn Kho bạc Nhà nước đi KN 491?