Chào các cụ,
Câu chuyện 1:
Em vào 1 quán hỏi mua cây dũa, chủ quán không có liền quay mặt sang ngay kiot bên cạnh hỏi có không, kiot bên cạnh trả lời có và đưa cho chủ quán. Nó hỏi quán bên cạnh bao nhiêu, quán bên cạnh bảo là 15k, nó đưa lại cho em và bảo em 25k, mà bình thường em mua nó với giá 15k đã là đắt lắm rồi. (tất nhiên em không ngu để đồng ý)
Câu chuyện 2:
Em vào quán bán đồ hỏi mua 1 cái công tắc điện (lắp cho thiết bị của em), quán đó báo cho em 100k (thực chất phải tháo trên máy ra để bán). Em lắc đầu thè lưỡi chạy sang quán đối diện cách có 10m mua cái công tắc đó, và với giá 20k.
Câu chuyện 3:
Em đi mua mấy cái ốc vít, đồ của em mất ốc nên chỉ cần 1 con bé xíu (loại ít phổ biến nhưng không hiếm) xác định vào chợ giời chấp nhận 10k / con cũng oke. Lật đật phi vào hỏi mua, chị chủ quán nói mặt không thèm nhìn bảo không bán 1 con, bán 4 con 20 nghìn đưa tiền đây. Đành cắn răng mua 4 con thừa 3 con đem về cho vk luộc.
Dẫu biết mua bán là dựa trên nguyên tắc thuận mua-vừa bán, nhưng với đạo đức kinh doanh và làm ăn theo kiểu chộp giật thế này, thì thảo nào 9h sáng mở cửa hàng và 3h chiều dọn của hàng là điều hiển nhiên.
Đôi dòng tâm tư.