Tây vẫn thò cổ xin như thường cụ à. Họ rất quý giao tiếp thực giữa người với người. Bài xin đường em gặp và học được lần đầu hồi ở tây đấy. Hồi đó ông giáo chở em, thế nào đi vào làn đi thẳng, nhưng ông sực nhớ là phải rẽ phải, mà bên phải thì xe ùn ùn, nếu mình không rẽ thì xe sau dồn tới cả đống, nếu mà rẽ thì sai luật vì lúc đó đã là vạch liền và các xe bên làn kia cứ nối tiếp nhau. Ông tây mới hạ kính xuống xin và được ngay tức thì. Ông giáo nói với em đại loại là: tao phải xin như vậy mới nhanh chóng, nếu không mà đi thẳng là phải dôi thêm gần 20 km mua đường, và còn giải thích lằng nhằng tác dụng của việc giao tiếp trực tiếp như thế.. !Những lúc bị vào thế như cụ chủ thì không nói làm gì , nhưng cũng trách nhiều cụ khôn lỏi toàn đi kiểu tranh đường nên có những người khó chịu không muốn nhường cho nhập làn . Và cũng chỉ ở VN thì cụ mới phải hạ kính để xin nhập làn thôi chứ các anh khoai tây đã thiết kế cái đèn xi nhan trên xe cụ là để cho cụ đỡ phải thò đầu ra rồi mà , đúng là Vn lắm nghi lễ bật xi nhan xin đường rồi nhưng vẫn phải hạ kính nói mồm nữa mới vào được .