[Thảo luận] Lái xe Innova 29Y-3587 không có văn hóa giao thông

echkep

Xe tải
Biển số
OF-44870
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
448
Động cơ
467,730 Mã lực
THôi cụ chủ chấp gì cái giống súc vật đấy. Mời cụ 1 ly cho nó mau xuống lửa nhá
 

inochi

Xe điện
Biển số
OF-28925
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
2,785
Động cơ
510,625 Mã lực
Nơi ở
HCM
Nói chung đi đường gặp kiểu này rất khó chịu, nói chung là sau khi vựot được kiểu gì cũng phải ghẹ nó tí cho nó biết, văn hóa không kém nhưng cái ý thức của nó lại kém thế cơ chứ
 

Bino

Xe điện
Biển số
OF-68687
Ngày cấp bằng
19/7/10
Số km
2,790
Động cơ
459,265 Mã lực
Nơi ở
Nhà
27 Tết em đi HN-Hải Dương. Lúc 18.30'. Qua Phố Nối chừng 5 km gặp một chú Altis cũ màu đen biển 29T-****. Chú này cũng đi có 40km thôi và nhất định không nhường cho ai vượt. Em cảnh giác vì trên tuyến này rất nhiều chim mồi của CSGT Hải Dương, nên kiên nhẫn đi sau khoảng 15' liền, chỉ nháy đèn xin vượt khoảng 2 lần, tuy nhiên chú Altis vẫn nhất định khôgn cho vượt. Em bèn để pha sáng chiếu thẳng vào đèn để cho chú nhường. Nhưng lại thấy người nhà của chú lấy giấy báo che kính sau của xe, đến chết cười. Sau đó em vẫn phải vượt phải và cũng chả thèm để ý xem mặt mũi của chú lái xe ra sao. Kinh nghiệm cho thấy trên đường 5 có nhiều chú lởm khởm kiểu như thế, văn hóa giao thông kém quá.
 

nhumi

Xe hơi
Biển số
OF-13220
Ngày cấp bằng
16/2/08
Số km
196
Động cơ
521,160 Mã lực
Nơi ở
số 39 ngõ 125 Nguyễn ngọc Vũ, CG
Thực sự ý thức người tham gia giao thông hiện nay quá tồi, em nghĩ ở nước mình phải dạy thực hành về ý thức tham gia giao thông cho các chủ phương tiện trước khi cấp bằng cho họ.

Cách đây 2 hôm em đang đi trên đường Trần Quang Khải cũng gặp phải 1 chú già ý thức kém. Các xe đang dừng đỗ đèn đỏ thì chú già Camry 2.2 đỗ sau em cố lách phải lên, kết quả là cánh cửa Cam kéo thành 1 dải, mông xe em thì thâm xì. Nhảy xuống nói chuyện thì ông ấy nhận sai, sau 1 hồi thì ông ấy nói đền em mấy trăm để đi sơn lại xe. Em nói thằng em chẳng cần tiền của anh, anh lớn tuổi (U50) anh tham gia giao thông phải có ý thức chứ ai lại bon chen như thế. Em đang vội việc nên em cũng nói mấy câu rồi đi luôn, thực sự chán với ý thức của mấy bác thích bon chen
Đúng đấy cụ ạ, mấy "lão già" ý thức kém lắm, hay bon chen (ngày xưa chắc chỉ được đi bộ đội thôi > học hành gì) Cụ có đồng ý thì em xin biểu quyết cả nhà xin mời mấy lão già đi xe buýt để đỡ phiền lòng cánh tài xế trẻ! ke ke.

Chiều qua 30 tết, em tới ngã tư Kim Mã _ Liễu Giai, gặp đèn đỏ nhưng: 2b, 4b già, trẻ, lớn nhỏ chạy thoải mái luôn..... nhìn ra thì mới biết không có một chú XXX nào.
Vậy là đã rõ ý thức người tham gia GT của chúng ta rồi (tôi không loại trừ trí thức)
Không cứ gì lĩnh vực GT đâu các cụ ạ, mọi lĩnh vực khác cũng chẳng khá hơn chút nào!?
****************************************************

Em mời các cụ đọc mẩu chuyện vui trong dđ mạng nhé (sorry mod và các cụ vì hơi tản mạn ạ)



Không ai nhìn thấy

Cậu bé 11 tuổi và rất thích câu cá. Cậu đi câu cá bất cứ lúc nào có thể và thường ngồi câu ở cái vũng nơi căn lều nhà cậu, nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ. Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên, rõ ràng có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu, nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu bé từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to bự đang quẫy. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu. Ông bảo:

- Con trai, con phải thả nó ra đi. Chưa đến mùa câu.


- Kìa bố! Cậu con trai kêu lên.


- Sẽ có những con cá khác- Bố cậu bình tĩnh nói.


- Nhưng không to như con này! Cậu bé rên lên.


Cậu nhìn quanh hồ. Không có ai, cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Cậu lại ngước nhìn bố. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá. Và dù có người biết, người đó cũng không thể biết cậu câu được cá lúc mấy giờ. Nhưng cậu bé, qua sự rõ ràng trong giọng nói của bố cậu, biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con vật quẫy thật mạnh và lao biến đi. Cậu bé biết rằng rồi cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá to như thế nữa.


Đó là câu chuyện 34 năm về trước.

Bây giờ, cậu bé đã là một kiến trúc sư thành đạt. Cái lều của gia đình anh vẫn ở trên hòn đảo nhỏ giữa hồ New Hampshire. Và anh cũng đưa con trai, con gái của mình đi câu.
Anh đã đoán đúng. Anh không bao giờ bắt được một con cá to và đẹp như hồi nhỏ nữa. Nhưng anh luôn nhìn thấy con cá đó, từ lần này sang lần khác, mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi về đạo đức!
Như cha anh đã dạy, đạo đức là những vấn đề đơn giản: đúng hay sai. Chỉ có điều: hành động đạo đức - ngay cả khi không có ai quan sát mình- mới là khó mà thôi (!?)

__________________
clbcaucadangoaihanoi.com
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top