Đi đêm thì quan trọng nhất là tập trung. Việc dùng đèn pha là cần thiết, nhưng cũng phải hết sức tập trung vì khi mình dùng đèn pha sẽ gây nguy cơ chói cho phương tiện ngược chiều. Do vậy, khi phía trước ko có xe hoặc xe ngược chiều ở khoảng cách xa thì em dùng pha, khi đến gần tầm 1km em hạ pha và giảm tốc, đồng thời quan sát kỹ lề bên phía mình đi khi hai xe chuẩn bị gặp nhau. Nếu đường đông thì thỉnh thoảng vẫn nên đá pha để quan sát đường phía trước.
Có thêm kinh nghiệm này khi chạy đêm (cái này em rút ra được sau 2 lần chạy đường Hồ Chí Mình), đặc biệt cần thiết khi đêm muộn. Lúc này rất nhiều tài xế buồn ngủ hoặc lơ mơ. Vì vậy, khi gặp xe ngược chiều, đặc biệt là xe tải, em đều nháy pha lặp đi lặp lại cho đến khi phía kia có tín hiệu đáp lại ( pim còi hoặc nháy pha). Mục đích của em là đảm bảo lái xe bên kia ko ngủ gật mà quẹo tay lái đâm đấu đầu vào xe em. Cái này có thực tiễn rồi các bác ah.
Số là đêm đó, tầm 12h đêm, đoạn đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình, đêm đen đặc và con đường dài hun hút. Phía trước xe em- lúc đó đang chạy tầm 90km/h, có ánh đèn 4b xuất hiện, em theo thoi quen hạ pha xuống, giảm tốc và đi sát vào lề phải của mình. Chỉ trong tích tắc em có cảm giác cả khối sáng chói lòa đang lao chếch thẳng về phía đầu xe mình. Lúc đó hoảng lắm các bác ah, kiểu như bị cả tấn ánh sáng ụp sập vào mặt mình ý. Em chỉ theo thói quen, tay trái nháy pha liên hồi, tay phải nắm chặt vô lăng, mơ hồ nghĩ điều khủng khiếp sắp xảy ra. Rồi khối ánh sáng đó dập dềnh, lắc lư, quệt trái, quệt phải...chao đảo lóa cả mắt...chói quá nên em chỉ cảm thấy cái thân xe tải lừng lững lướt sát bên hông xe em...vụt qua...rồi tất cả lại chìm trong màn đêm đen đặc...phía trước vẫn là dải đèn sáng và con đường dài....em thoát được nạn các bác ah. Em dự là chú lái buồn ngủ, để xe lao chếch qua dải phân làn, rồi may mà em nháy pha đánh thức chú dậy kịp, nếu không, chắc cả xe em và xe chú ý bay luôn xuống vực...
Túm lại, đi đêm rất nguy hiểm! Mong các bác hết sức cảnh giác và bảo trọng!