"Gà gô" choai choai hàng xóm nhà em mới cuối năm 3. Cũng ngoan, lễ phép, thế ếu nào tối qua thù lù 2 anh đâu đâu "hộ tống" về nhà báo 200 củ. Sáng nay "nghiệm thu công trình" của ông con xong, ông bác giải quyết luôn tại nhà. Lúc tất toán xong ông bác cầm thêm 200 củ ra sân đốt trước mặt ku con
. Em bên cạnh thấy vậy lao vội sang can mà ếu kịp còn bị ông bác mắng. Ku "gà gô" con chắc cũng sốc nên khóc nhè luôn tại trận, vừa khóc vừa dập đầu
. Ông bác bẩu "200tr này tao đốt nhẹ vài giây là bốc hơi. Thì cả cái nhà này của bố mẹ mày cũng bay nhanh như thế nếu vào tay mày đốt thôi. Tiền nướng vào cờ bạc cũng vậy, 1 khi đã mất thì đé.o bao giờ đòi lại đc. Biết ngu thì mất ít, còn vẫn ngu thì lần sau mày ra sông Hồng mà nhảy cầu. Xác mày tao cũng kbg tìm về."
Đợi ku con xin lỗi sám hối xong em mới kéo ra quán bia ngồi cho nó tỉnh lại. Nó bảo ban đầu chỉ chơi cho vui vui. Xong kiểu lúc thua nhẹ thì cứ như bị cái gì trong người nó cứ thôi thúc gỡ gạc lại. Gỡ đc rồi thấy dễ ăn có thể ăn thêm nên lại chơi to hơn, rồi từ lãi thành lỗ lại sinh cay cú, lại muốn gỡ. Sau dần thành quen cả ngày cứ nghĩ đến cờ bạc, muốn đánh để gỡ, gỡ đc rồi lại muốn ăn thêm, xong lại thua, lại muốn gỡ... 1 vòng luẩn quẩn, cả ngày ko làm ăn, học hành đc gì.
Đệt, đúng y sỳ mấy cái cảm giác máu con nghiện bạc ngày trước em vẫn nói với nó líc chuyện phiếm mà thế ếu nào thằng em dính thật, đúng là tuổi trẻ
. Dù sao sáng nay thấy ku cậu có vẻ suy sụp lắm rồi, sốc như vậy em thấy vẫn còn non và có thể uốn đc. Nghĩ lại ông bác làm vậy lại hay và kịp thời rèn lại đc nó. Sau đợt này mà nó biết sáng mắt sáng lòng thì tương lai lại xán lạn. Ngoan hơn, thương ông bà già hơn, miễn nhiễm với cờ bạc hơn