Ở VN, làm trong tổng công ty Thành An thuộc binh đoàn 12.
Ở Đức làm ở Deutsch Post (bưu điện, công ty mẹ của DHL).
Chửi nhau xong rồi đi, mặc dù ngay hôm sau công ty vẫn gọi đi làm lại.
Chửi nhau tay đôi, nhưng chỉ có hai người đối diện. Không có người thứ ba nghe. Sòng phẳng mọi vấn đề với nhau như những con người.
Chỉ có những kẻ mồm miệng đỡ chân tay, lười nhác, xu nịnh.....thì mới sợ người khác, đi chỗ khác nói xấu. Trong nghề hay trong ngành thì cũng như nhau cả thôi. Trong mắt đồng nghiệp, những kẻ đi bằng gối và tồn tại bằng nâng bi mới là xấu và nhục nhã nhất
Cụ rất cứng. Đây là điều người lao động Việt Nam cần làm. Quý trọng nhân phẩm và sức lao động của mình
Tuy nhiên, để cứng được thì cần 2 điều
1. Giỏi
2. Có tiền, có lực sẵn.
Các cụ để ý ai nhà đã khá giả, tài chính thoải mái thì thường rất tự tin trong công việc, biết nói không với cấp trên khi cần thiết. Đôi khi sếp thấy "Chướng" và "Bướng". Ví dụ luôn là các bạn đã có nhà sẵn ở thành phố, phong cách tự tin. Sếp đuổi thì em về nhà, ba mẹ nuôi.
Hoặc có thêm nguồn thu nhập khác như có nhà cho thuê....
Còn xuất thân nghèo khó, hoặc lao động chính trong gia đình, đang nợ nần ( vay tiền mua nhà mua xe )...thì luôn đi làm trong tâm trạng bất an, thiếu tự tin.
Dạng này muốn cứng cũng khó vì tiền chỉ chậm 1 vài ngày thôi là muốn khóc rồi.
Nên để phán xét cũng khó lắm, vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau.
Các cụ đang đi làm thì nhịn ăn nhịn tiêu đi một chút. Lúc nào tài khoản cũng rủng rỉnh thì sẽ tự tin hơn khi nc với cấp trên!