Chào các cụ.
Lại gần đến tết nguyên đán nữa rồi, cái tết mà lẽ ra nó thuần túy là tết đoàn viên thì ngày nay đã không còn giữ được cái xưa cũ như trước. Nhiều giá trị đã dần bị mất đi thay vào đó là những điều thô kệch.
Đành rằng cuộc sống vốn dĩ càng ngày càng khó khăn hơn. Vật chất, tiền bạc vô cùng cần thiết để có thể giúp ta dễ tiếp cận những thứ tốt nhất bằng cách bỏ thêm tiền so với mặt bằng chung. Đấy là ngoài xã hội thực tại. Nhưng còn trong mối quan hệ bạn học, họ hàng.., làng xóm việc lấy tiền bạc ra làm thước đo trong nhưng ngày tết đoàn viên hỏi có phải là điều đúng đắn hay không?
Cá nhân em không nhiều xèng nhưng cũng không cần dựa dẫm vào ai trong số họ (bạn học, họ hàng….) mà vẫn có được mọi thứ em muốn, em tự hào vì điều đó nhưng nhìn ra ngoài xã hội quả là còn có vô vàn nhưng thứ tự thấy mình cũng chỉ là hạt bụi trong thế giới vô tận ngoài kia.
Vẫn biết vật chất, tiền bạc vô cùng quan trọng nhưng mỗi dịp gặp gỡ như thế này cuối năm nếu không vì giữ chữ Lễ, Nghĩa em cũng chẳng có hứng ngồi với đám khoe của háo danh đó. Vừa buồn cười mà vừa xót xa vì con người ta quá chú tâm đến việc thể hiện bằng cách như vậy vào dịp hiếm hoi này. Cá nhân em tuyệt đối không để người khác có thể can thiệp vào lựa chọn của mình. Quan điểm rất rõ ràng là việc ai người đó làm, không có công thức chung cho tất cả mọi người về cách sống.
Không giữ Lễ, Nghĩa thì không nên nhưng nếu hỏi thật là có hứng thú gặp nhóm người tự ti mong muốn được thừa nhận bằng cách khoe khoang kể trên hay không thì đúng là em không có hứng vì hàm lượng tích cực họ đem lại trong giao tiếp rất hạn chế.
Không biết các cụ đã từng gặp qua thứ bệnh xã hội đó vào dịp tết hay chưa? Em có khó tính, hay bảo thủ đến mức không chịu hiểu cho mong muốn thể hiện của người khác?
Xin được lắng nghe, học hỏi từ các cụ
Lại gần đến tết nguyên đán nữa rồi, cái tết mà lẽ ra nó thuần túy là tết đoàn viên thì ngày nay đã không còn giữ được cái xưa cũ như trước. Nhiều giá trị đã dần bị mất đi thay vào đó là những điều thô kệch.
Đành rằng cuộc sống vốn dĩ càng ngày càng khó khăn hơn. Vật chất, tiền bạc vô cùng cần thiết để có thể giúp ta dễ tiếp cận những thứ tốt nhất bằng cách bỏ thêm tiền so với mặt bằng chung. Đấy là ngoài xã hội thực tại. Nhưng còn trong mối quan hệ bạn học, họ hàng.., làng xóm việc lấy tiền bạc ra làm thước đo trong nhưng ngày tết đoàn viên hỏi có phải là điều đúng đắn hay không?
Cá nhân em không nhiều xèng nhưng cũng không cần dựa dẫm vào ai trong số họ (bạn học, họ hàng….) mà vẫn có được mọi thứ em muốn, em tự hào vì điều đó nhưng nhìn ra ngoài xã hội quả là còn có vô vàn nhưng thứ tự thấy mình cũng chỉ là hạt bụi trong thế giới vô tận ngoài kia.
Vẫn biết vật chất, tiền bạc vô cùng quan trọng nhưng mỗi dịp gặp gỡ như thế này cuối năm nếu không vì giữ chữ Lễ, Nghĩa em cũng chẳng có hứng ngồi với đám khoe của háo danh đó. Vừa buồn cười mà vừa xót xa vì con người ta quá chú tâm đến việc thể hiện bằng cách như vậy vào dịp hiếm hoi này. Cá nhân em tuyệt đối không để người khác có thể can thiệp vào lựa chọn của mình. Quan điểm rất rõ ràng là việc ai người đó làm, không có công thức chung cho tất cả mọi người về cách sống.
Không giữ Lễ, Nghĩa thì không nên nhưng nếu hỏi thật là có hứng thú gặp nhóm người tự ti mong muốn được thừa nhận bằng cách khoe khoang kể trên hay không thì đúng là em không có hứng vì hàm lượng tích cực họ đem lại trong giao tiếp rất hạn chế.
Không biết các cụ đã từng gặp qua thứ bệnh xã hội đó vào dịp tết hay chưa? Em có khó tính, hay bảo thủ đến mức không chịu hiểu cho mong muốn thể hiện của người khác?
Xin được lắng nghe, học hỏi từ các cụ
Chỉnh sửa cuối: