Ý em thế này, lới thật hay mất lòng, cụ nào động lòng thông cảm
- Chị gì kia, RIP chị, nói trắng ra là thuộc trường hợp xin bệnh viện trả về vì vô phương rồi. HIV giai đoạn AIDS, chạy vào phổi, số chị tới rồi, ai cũng hiểu cả. Gia đình chị nghe đâu năm trước cũng tiễn chồng chị về với ông bà vì bệnh này, nên lại càng hiểu. Các cụ thấy các ca chưa lìa trần mà gia đình xin về vì biết xác định rồi hay không? em thì thấy nhiều, tự nguyện làm đơn, bẹnh viện và gia đình hiểu nhau không nói ra mồm thôi, nhưng chuyện cũng bình thường, thậm chí có khía cạnh tốt hơn để chết viện, ấy là cho người ta về được chết tại nhà mình, quan trọng lắm đấy. Nhà nghe đâu cũng đang neo đơn túng bấn, họ bỏ cuộc đấy ạ. Cụ nào chữa được bệnh này giơ tay, ở bển chịu ơn ảng Voi ảng Lừa cũng bó tay.
- Cho nên cụ GĐ bệnh viện nói cho về khi còn khá ổn, chắc là đúng. Khá ổn của con bệnh AIDS chạy vào phổi, tức là trên hấp hối một chút thôi. Họ đưa về, chẹp, kể ra linh động cho cái xe miễn phí thì hết chỗ nói, nhưng một nagỳ bệnh viện đa khoa tỉnh có bao nhiêu người như vậy, nên tặc lưỡi cho họ đi xe máy cũng không phải không hiểu được.
- Chị í thăng trên đường, gia đình xác nhận rồi. Làm sao trách bác sỹ khi đi xa vài chục cây được, công bằng đi.
- Cuối cùng, hỡi các thánh từ thiện bàn phím, các thánh tượng đài nghìn tỳ, các thánh tham nhũng tràn lan, nói cho cùng các vị sẽ làm gì khi gặp một con bệnh AIDS tử vong giữa đường? Các vị sẽ xúm lại săn sóc, ghé xe chở giúp, hoặc vét ví đua tiền cho người nhà rồi gọi giúp chiếc 115... Nói thật đi, 99,9% các vị sẽ chả làm gì cả, nhất là nghe AIDS thì các vị còn lủi nhanh nữa. Đá con mèo đứa nào nói điêu. Cho nên cào phím vừa thôi, hãy tự hỏi mình sẽ làm gì, thay vì cứ muốn kêu gào chính quyền, bệnh viện hay ai đó sẽ làm gì đó. Nhân tiện, like cụ nào trên kí cái ý rằng: đcm đường ô tô không đi được thì phải cáng võng tụi nó mới vừa lòng, chở xe máy là không được...
Hết ạ!