Tranh thủ lúc đang rảnh hầu chuyện các cụ về hành trình sửa cái gạt mưa con vợ MDX 208 của em.
Chẳng là trong chuyến đi biển QL,sáng hôm sau ra lên xe về, vào xe bật công tắc điện thì thấy gạt mưa múa ngay trước mắt. Giật mình vì nhớ là hôm qua trời chẳng mưa nên rõ ràng là mình không sờ vào cái núm đó tẹo nào. Thò mặt vào nhìn thì đúng là công tắc đang ở chế độ OFF. Thử các kiểu, bật đi bật lại; các chế độ khác hoạt động bình thường, nhưng cứ về OFF thì nó lại chẳng dừng mà cứ gạt như đang ở chế độ ngắt quãng (INT).
Em ngẩn người,nghĩ bụng trời đang nắng, không lẽ đợi lúc nào mưa thì về.Thôi, nghĩ đến gấu đang đợi ở nhà nên quyết định về luôn. Làm mấy chai aquafina đổ đầy vào lỗ mũi dưới nắp capo rồi lên xe. Cứ đi vài phút lại phụt một phát cho khỏi xước kính.
May thay, đi được khoảng chục km thì tự dưng nó dừng gạt, lúc đầu thấy lạ nên còn rón rén. Sau thì phóng nhanh về và dọc đường không thấy nó ngoe ngoẩy nữa. Về đến nhà cất xe ngay vào chuồng, đợi chiều ra bật lại xem sao.
Chiều ra bật chìa khóa lại bị, thôi em phóng luôn vào Honda Mỹ đình kiểm tra xem thế nào.
Đến gặp ông CVDV (tên T) đánh xe vào, gọi chú thợ cắm máy kiểm tra. Chả thấy đọc được lỗi gì. Hai chú thợ dùng cái bóng đèn pin thử các cầu chì một hồi. Cuối cùng thì chú thợ cũng kết luận, chưa tìm ra nguyên nhân, mai anh đến bọn em tháo cả mạch điều khiển dưới hộp cầu chì kiểm tra cho anh.
Ra đồng chí CVDV lại còn không thèm hẹn, nói anh cứ về, có gì em gọi cho anh.
Về nhà mà mặt em ngắn tũn, cảm thấy hơi thất vọng.
Chiều hôm sau, chả để các sếp HDMD gọi, thôi thì cho xe vào sớm từ 1h30 để nếu có tháo lắp gì còn có lí do đủ thời gian.
Đến nơi, buồn thay lại sếp T trực ngay bàn đầu, nhìn thấy em có vẻ như cưỡng bức phải nhận xe (hic, mình đến sửa chứ có xin xỏ nó cái gì đâu mà có cảm giác nó gặp mình cứ như đầu tháng ra cổng gặp bà chửa ).
Ah, lần này thấy gọi chú thợ có vẻ kinh nghiệm hơn (vì em vào mấy lần nên cũng quen mặt chú này), nhưng cũng như ông cố vấn, chú này mặt còn nhăn hơn khỉ ăn gừng, chán..
Thôi, kệ, vào làm ly cafe đã. Khoảng gần 1h sau ra vẫn thấy cắm máy quét. Hỏi em ơi đã có tín hiệu gì khả quan chưa, chú có vẻ khó chịu, đi đi lại lại chả nói câu gì. Được một lúc thấy ra báo CVDV, em cũng đoán chắc không muốn nhận sửa. Sếp CVDV đi sang bàn sau nói vài câu với 2 CVDV khác rồi ra chỗ em,mặt cố gắng vui vẻ nói "Anh ơi không tìm được lỗi, bên em không có đủ thiết bị và máy đo xe của anh nên không xử lý được".
Nghe xong chắc các bác tưởng tượng em chán thế nào, cảm giác như tôi gả chồng cho con là hết trách nhiệm, việc con ốm đau bệnh tật thì kệ ông.
Cáu quá em hỏi lại: Thế vấn đề ở đây là chuyên môn hay có lí do gì khác?!
Lại nhận được câu trả lời như trên. Hỏi thêm biết ai có thể xử lý cái bênh này?
Sếp giả nhời: anh sang bên HD Tây Hồ, GP xem có cao thủ nào không.
Bực mình quá, rồi nó đánh xe mình luôn ra cửa mà ban nãy mình vào, dừng lại chỗ mình xuống xe lúc trước, rồi bắt mình tự lùi ra nữa chứ. Đến đây thì chán hẳn, cảm giác như bị đuổi. Thôi, đành nuốt cục tức về. Và thề chẳng bao giờ bước chân vào cái nơi này nữa...(còn tiếp)
Chẳng là trong chuyến đi biển QL,sáng hôm sau ra lên xe về, vào xe bật công tắc điện thì thấy gạt mưa múa ngay trước mắt. Giật mình vì nhớ là hôm qua trời chẳng mưa nên rõ ràng là mình không sờ vào cái núm đó tẹo nào. Thò mặt vào nhìn thì đúng là công tắc đang ở chế độ OFF. Thử các kiểu, bật đi bật lại; các chế độ khác hoạt động bình thường, nhưng cứ về OFF thì nó lại chẳng dừng mà cứ gạt như đang ở chế độ ngắt quãng (INT).
Em ngẩn người,nghĩ bụng trời đang nắng, không lẽ đợi lúc nào mưa thì về.Thôi, nghĩ đến gấu đang đợi ở nhà nên quyết định về luôn. Làm mấy chai aquafina đổ đầy vào lỗ mũi dưới nắp capo rồi lên xe. Cứ đi vài phút lại phụt một phát cho khỏi xước kính.
May thay, đi được khoảng chục km thì tự dưng nó dừng gạt, lúc đầu thấy lạ nên còn rón rén. Sau thì phóng nhanh về và dọc đường không thấy nó ngoe ngoẩy nữa. Về đến nhà cất xe ngay vào chuồng, đợi chiều ra bật lại xem sao.
Chiều ra bật chìa khóa lại bị, thôi em phóng luôn vào Honda Mỹ đình kiểm tra xem thế nào.
Đến gặp ông CVDV (tên T) đánh xe vào, gọi chú thợ cắm máy kiểm tra. Chả thấy đọc được lỗi gì. Hai chú thợ dùng cái bóng đèn pin thử các cầu chì một hồi. Cuối cùng thì chú thợ cũng kết luận, chưa tìm ra nguyên nhân, mai anh đến bọn em tháo cả mạch điều khiển dưới hộp cầu chì kiểm tra cho anh.
Ra đồng chí CVDV lại còn không thèm hẹn, nói anh cứ về, có gì em gọi cho anh.
Về nhà mà mặt em ngắn tũn, cảm thấy hơi thất vọng.
Chiều hôm sau, chả để các sếp HDMD gọi, thôi thì cho xe vào sớm từ 1h30 để nếu có tháo lắp gì còn có lí do đủ thời gian.
Đến nơi, buồn thay lại sếp T trực ngay bàn đầu, nhìn thấy em có vẻ như cưỡng bức phải nhận xe (hic, mình đến sửa chứ có xin xỏ nó cái gì đâu mà có cảm giác nó gặp mình cứ như đầu tháng ra cổng gặp bà chửa ).
Ah, lần này thấy gọi chú thợ có vẻ kinh nghiệm hơn (vì em vào mấy lần nên cũng quen mặt chú này), nhưng cũng như ông cố vấn, chú này mặt còn nhăn hơn khỉ ăn gừng, chán..
Thôi, kệ, vào làm ly cafe đã. Khoảng gần 1h sau ra vẫn thấy cắm máy quét. Hỏi em ơi đã có tín hiệu gì khả quan chưa, chú có vẻ khó chịu, đi đi lại lại chả nói câu gì. Được một lúc thấy ra báo CVDV, em cũng đoán chắc không muốn nhận sửa. Sếp CVDV đi sang bàn sau nói vài câu với 2 CVDV khác rồi ra chỗ em,mặt cố gắng vui vẻ nói "Anh ơi không tìm được lỗi, bên em không có đủ thiết bị và máy đo xe của anh nên không xử lý được".
Nghe xong chắc các bác tưởng tượng em chán thế nào, cảm giác như tôi gả chồng cho con là hết trách nhiệm, việc con ốm đau bệnh tật thì kệ ông.
Cáu quá em hỏi lại: Thế vấn đề ở đây là chuyên môn hay có lí do gì khác?!
Lại nhận được câu trả lời như trên. Hỏi thêm biết ai có thể xử lý cái bênh này?
Sếp giả nhời: anh sang bên HD Tây Hồ, GP xem có cao thủ nào không.
Bực mình quá, rồi nó đánh xe mình luôn ra cửa mà ban nãy mình vào, dừng lại chỗ mình xuống xe lúc trước, rồi bắt mình tự lùi ra nữa chứ. Đến đây thì chán hẳn, cảm giác như bị đuổi. Thôi, đành nuốt cục tức về. Và thề chẳng bao giờ bước chân vào cái nơi này nữa...(còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: