CQ đã vào cuộc, đâu sẽ có đó. E và các cụ mở cuộc thi xem tuổi thơ ai ngoan/lưu manh hơn ai.
Em con nhà thành phần công nhân cơ bản, cực ngoan trong mắt gia đình và làng xóm. Cấp 1-2 học lớp chuyên, 8 năm học sinh giỏi liền, miễn thi cấp 3 (hồi đó gọi là lên thẳng). nấu cơm, đi chợ, giặt quần áo, chăm em, xếp hàng mua gạo, thực phẩm, dầu hỏa tem phiếu đủ cả. Cấp 3 toàn hs tiên tiến (hs giỏi cả trường có 1-2 cháu), 3 năm lớp trưởng, phong trào đoàn tung hoành. Thi đỗ 3 trường đại học, 3/5 năm có học bổng (tương ứng là ko phải nộp học phí, đỡ cho bố mẹ cả mớ). Ra trường tự bơi luôn, ko còn nhờ đến gia đình nữa.
Em lưu manh có thâm niên. Ngoài vụ móc trộm lợn của bà từ năm 7 tuổi thì em cũng có nhiều năng khiếu khác. Quay cóp từ lớp 6 - hồi đó là hiếm lắm. Cờ bạc thì biết chơi 3 cây từ lúc chỉ đánh ăn chun (nịt), đến lúc nâng cấp lên cắt vị xóc đĩa bằng vỏ bao thuốc hero, mua chẵn bán lẻ thịt tiền mừng tuổi của nhau, rồi mang cả bát đĩa đến trường cấp 3 tẩn nhau trong lớp. Đánh chắn từ năm lớp 11 khi giao lưu với mấy ông anh ngoài bãi. Cưỡi win đỏ đú bẩn vỉa ngã tư cửa nam và ngồi nuôi muỗi đốt 24h trong bót conan. Khi HN bắt đầu đánh tá lả thì em đã chơi được cả 2 món tá lả HN (9 cây) và ù HP (8 cây). 5 năm ĐH là một vòng tròn ngủ, nhậu, khoanh chân đan quạt, trốn nợ hàng quán và sống sót/lấy học bổng qua các kỳ thi bằng kỹ năng phao pháo.
Nhìn lại mình, em tự đánh giá độ ngoan của em vẫn trội hơn phần hư tí xíu. Tuy nhiên chính vì có cái sự trải nghiệm sớm nhiều môn đa dạng nên em biết điểm dừng và tự điều chỉnh được, thành công nhất là tránh được con lốc ngập hàng trắng đận 94-95 khi mà đồng đội của em đi cả mớ, giờ thằng chết, thằng vẫn vất vưởng giữa đời.
Qua vụ này, em thấy sự bao dung, tha thứ càng có nhiều ý nghĩa. Có nó, các cụ đạo đức thật ở đây sẽ bớt những câu cay nghiệt. Có nó, vợ chồng chủ shop giờ vẫn đang vui vầy và chốt đơn tưng bừng. Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng và tươi tắn hơn nhiều lần.