Đầu tiên em có nhời với các cụ ở Hải dương là có gì động chạm để các cụ phải sầu não em xin lượng thứ trước
.Câu chuyện là thế này:Em có bà chị họ ở Đức về chơi,khi về quê về quán đi qua Hải Dương và rẽ vào một nhà hàng bánh đậu xanh(một nhà hàng uy tín hẳn hoi).Em chẳng nêu tên ra đây sợ rằng mọi người nghĩ khác câu chuyện đi.Vào nhà hàng ngắm nghía xong, em mua tặng bà chị 2 kg(mỗi túi 1 kg) bột đậu xanh làm quà,để sang bên đó tự pha uống. Chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì phải nói cả.Đột nhiên nhận được cú điện thoại từ bên kia về : Em ơi,hôm nay chị mở gói bột đậu ra pha thì bên trong chỉ có cát trộn với mùn cưa
.Em nghe choáng quá thời đại này là thời đại nào mà vẫn còn trò này.Em chợt nhớ chuyện
Bánh
Chưng Đất chỉ có từ thời xa xưa và đi vào quên lãng lâu rồi,có chăng chỉ trong kí ức một thời đói kém.Vậy mà lịch sử lại tái hiện bằng câu chuyện thật 100%.Bà chị nói mọi người bên đó cũng mỗi người một câu,đại thể là mua phải hàng bị hàng khác đánh tráo hạ uy tín, hay gì gì đó. Đúng quả là không còn gì để nói thêm nữa , hay là thời buổi này nhiều người lại nhớ đến kỉ niệm xưa và làm xem mọi người phản ứng thế nào.Hay một truyền thống đẹp không thể bỏ được các cụ nhỉ? Câu chuyện chỉ có vậy , mong các cụ chia sẻ.