Cụ làm em hồi tưởng đến ngày trước em mới lấy được bằng. Em mà kể ra chắc bác lạy bọn em làm cụ mất vì độ liều.
Hồi đấy em làm công trường rảnh rỗi mấy anh em rủ nhau cùng học cho vui. Sau khoảng 03 tháng học lớt phớt cũng thi xong được cái bằng. Em không biết bác học thế nào chứ bọn em đi học bị thầy chửi ghê lắm, chửi đến mức độ em còn không thèm học. Xác định thi được thì được không thì thôi.
Hôm tất cả lấy được bằng, anh em đang phấn khích liền quất ngay con xe zace cũ 07 chỗ đi chơi.
Sáng hôm đấy, một anh tay lái ngon nhất bọn đi thuê xe và đánh về chỗ bọn em ở.
Thế là tất cả anh em phi lên xe. Mỗi thằng lái được một vòng quanh quanh trong thành phố. Đi trong phố thấy bí bách mấy anh em quyết định đi chơi xa một tí. Do không phải người ở đấy lên cứ phi lên xe là đi thôi. Đi một lúc thì đến đoạn đèo dốc cao nhưng mấy anh em vẫn quyết định đi tiếp.
Một đồng chí trong đội xung phong cầm lái, đến giữa đoạn đèo giốc thì đi sau đít con xe tải thì bị dừng. Lái mới lên khá là lúng túng để giải quyết, nếu nhả phanh về số 01 ga côn không đều là chôi xe ngay vì xe chở tận 07 mạng. Tốt nhất là cứ kéo cái phanh tay cho yên tâm và bình tĩnh làm như thầy dạy bài đề pa lên dốc. Cuối cùng cũng đề pa để đi tiếp được, hú hồn phần 01
Đến lượt em cầm lái, mặc dù không tự tin cho lắm nhưng em vẫn quyết tâm cầm lái. Đến đoạn đèo của em thì xe vắng nhưng đường lại nhỏ và nhiều khúc cua tay áo. Em vẫn nhớ như in giây phút em bẻ lái để hết đoạn cua thì lại đến đoạn cua gấp tiếp, em chỉ biết trả lái hết cỡ và vần tiếp theo bản năng để phi qua đoạn cua. Chỉ cần trả lái chậm tí nữa chắc xe phi xuống vực (Mà đường không giải phân cách cứng các bác ah) Trên xe mấy anh em hết hồn nhưng vẫn quyết tâm đi hết hành trình.
Kết thúc chuyến đi ai cũng sợ nhưng mà phấn khích vì trên xe chẳng có ai lái cứng mà cứ phi ầm ầm

Đôi dòng chia sẻ về câu chuyện tài mới.