Các cụ ơi, 2 mợ ấy vào trong mà vẫn chen tiếp ạ. Dưng mà sau đó ra rất sớm vì chả đủ hồ sơ, đúng là nhân quả. Em đưa hồ sơ vào cái xong luôn, chẹp.
Đúng kiểu nhân nào quả đấy cụ chủ nhỉ!
Bữa trước mình lên Nội Bài làm thủ tục, cũng bị chen ngang, đó là một chị trung niên, thôi mình cũng nhường. Chị này vừa xong cái thì một mụ béo ở đâu nhảy ngay vào trước mặt. Mình được cái kiên nhẫn nên cũng đành thở dài thườn thượt. Có anh Chồng hay người nhà của mụ này đi cùng thấy thế chắc cũng ngại nhưng cũng giả vờ lờ đi. Cuối cùng cũng đến lượt mình.
Mình: Em ơi, em làm ở đây thì phải để ý người xếp trước xếp sau mà làm em ạ, nãy giờ em làm cho 2 người chen ngang rồi đó.
Em xuất vé: Đôi khi vẫn có người như thế anh ạ.
Mình: Người ta vô ý thức cũng do cách làm việc của tụi em không có chuyên nghiệp. Em thấy chen ngang thì em không làm nữa thế mới phải chứ.
Em xuất vé: Em làm việc của em làm sao mà giải quyết được việc chen ngang??
Mình: Em đừng có nói thế, em không lo được thì phải kêu mấy bạn đứng không ở kia lo xếp khách chứ. Em tên gì nhỉ?
Em xuất vé: Dạ vâng, anh để em trình ý kiến khách hàng lên lãnh đạo ạ!
Thế thì hòa cả làng, mình cũng ngán ngẩm luôn. Đến các em nhân viên nhà ga hàng không này, cũng có thể được coi như bộ mặt của đất nước giao tiếp với bạn bè quốc tế, mà còn không ý thức được như thế thì bảo sao đất nước mình chưa ngẩng mặt lên được.
Ý thức do mỗi người cùng tạo dựng, anh em OF chúng ta sẽ cùng là đầu tàu gương mẫu!