Mấy hôm nhìn lên trời mong ngóng trời mưa, cuối cùng ông trời thương tình cũng mưa cho một ít. Mưa xuống xóa tan cái nóng ngột ngạt và làn gió mát đưa giấc ngủ của em kéo dài đến tận 7h kém 15. Tá hỏa lên vì hôm nay là tiết của thày chủ nhiệm nên em cuống cuồng mặc quần áo đi học (em đi bằng 2 bánh thôi nhé ko các bác lại hiểu nhầm).
Mặc dù muộn học nhưng em vẫn đi với tốc độ bình thường vì em biết trời mưa, đường trơn, phóng nhanh chẳng khác nào tự sát. Xi nhan rẻ phải vào đường Nguyễn Phong Sắc chỗ Học viện Chính trị Quốc gia HCM và bám sau đít 1 em Taxi Gezt. Thấy chú taxi có vẻ đi chậm, trước mặt lại ko có xe nào chạy ngược chiều nên em quyết đinh vượt. Chưa được nửa cái thân xe thì bỗng dưng em có cái cảm giác hình như là mình đang đi sát vào thân chú taxi hay sao ý nhỉ. Hóa ra em nhầm. Ông taxi chả cần nhìn gương hậu bẻ lái sang đường đón khách. Em phanh dúi dúi và kết quả là.... xooooẹẹẹẹtttttt!!!!
Mình mẩy hơi êm ẩm, ko bị xước xát mất do may có cái áo mưa. Xe em cũng không sao, chỉ bị sứt cái để chân bằng cao su của người lái. Chú taxi xuống xe tưởng rằng sẽ xin lỗi em. Ai ngờ ông ý còn gân cổ lên:
"Mẹ thằng kia mày đi kiểu gì đấy" (em trích nguyên văn)
Em: Ông sang đường ông ko xi nhan, ko nhìn gương hậu mà còn mắng tôi á, tôi còn chưa thèm bắt đền ông là may cho ông rồi....
Mày phóng nhanh ko tránh kịp mày còn kêu cái gì
Tôi mà phóng nhanh thì giờ này đã sang viện E nằm chứ đã chả còn đứng đây mà tranh cãi với ông nữa rồi. Ông đi sai ông ko biết đường xin lỗi còn cản cổ lên mà cãi. Còn nếu ông ko thấy mình sai thì về nhà bảo mấy thằng trẻ con nó chỉ cho vài điều luật rồi hãy ra đường.
Đến đây em chẳng thèm chấp cái thằng vô văn hóa, lên xe đi thẳng. Đúng là tháng cô hồn, đen quá là đen mà. Cuối tuần trước thuê xe đi Tam Đảo vừa bị tai nạn xong. Giờ lại thêm vụ nữa. Chắc đến phải ở nhà, chả dám ra đường nữa mất.
Mặc dù muộn học nhưng em vẫn đi với tốc độ bình thường vì em biết trời mưa, đường trơn, phóng nhanh chẳng khác nào tự sát. Xi nhan rẻ phải vào đường Nguyễn Phong Sắc chỗ Học viện Chính trị Quốc gia HCM và bám sau đít 1 em Taxi Gezt. Thấy chú taxi có vẻ đi chậm, trước mặt lại ko có xe nào chạy ngược chiều nên em quyết đinh vượt. Chưa được nửa cái thân xe thì bỗng dưng em có cái cảm giác hình như là mình đang đi sát vào thân chú taxi hay sao ý nhỉ. Hóa ra em nhầm. Ông taxi chả cần nhìn gương hậu bẻ lái sang đường đón khách. Em phanh dúi dúi và kết quả là.... xooooẹẹẹẹtttttt!!!!
Mình mẩy hơi êm ẩm, ko bị xước xát mất do may có cái áo mưa. Xe em cũng không sao, chỉ bị sứt cái để chân bằng cao su của người lái. Chú taxi xuống xe tưởng rằng sẽ xin lỗi em. Ai ngờ ông ý còn gân cổ lên:
"Mẹ thằng kia mày đi kiểu gì đấy" (em trích nguyên văn)
Em: Ông sang đường ông ko xi nhan, ko nhìn gương hậu mà còn mắng tôi á, tôi còn chưa thèm bắt đền ông là may cho ông rồi....
Mày phóng nhanh ko tránh kịp mày còn kêu cái gì
Tôi mà phóng nhanh thì giờ này đã sang viện E nằm chứ đã chả còn đứng đây mà tranh cãi với ông nữa rồi. Ông đi sai ông ko biết đường xin lỗi còn cản cổ lên mà cãi. Còn nếu ông ko thấy mình sai thì về nhà bảo mấy thằng trẻ con nó chỉ cho vài điều luật rồi hãy ra đường.
Đến đây em chẳng thèm chấp cái thằng vô văn hóa, lên xe đi thẳng. Đúng là tháng cô hồn, đen quá là đen mà. Cuối tuần trước thuê xe đi Tam Đảo vừa bị tai nạn xong. Giờ lại thêm vụ nữa. Chắc đến phải ở nhà, chả dám ra đường nữa mất.