- Biển số
- OF-57864
- Ngày cấp bằng
- 27/2/10
- Số km
- 341
- Động cơ
- 447,952 Mã lực
- Bá cáo với các cụ, lúc trưa nay nhà cháu về nhà ăn cơm, thấy họ kẻ vạch cái chỗ hàng ngày nhà cháu và mọi người ở khu này vẫn đỗ, loáng thoáng thấy có một, hai người mặc áo bảo vệ đâu đó, nhà cháu vẫn đỗ xe, lên nhà ăn cơm, ngủ ngon lành. Vừa rồi xuống, mới mở cửa xe, thì có cậu bảo vệ ra đòi thu tiên, và đây là cuộc đối thoại của nhà cháu (vì trời mưa và nhà cháu đang vội, nên nhà cháu sẽ chụp và pơst ảnh hầu các cụ sau):
- Bảo vệ (em này nhỏ nhắn, nói năng đàng hoàng, nhà cháu cứ thấy thương nó quá- vì chắc nó cũng như mình ngày xưa ở quê ra HN học hành, kiếm cơm): Anh ơi cho em thu tiền trông xe
- Khongbo: Ơ, chỗ này anh vẫn đỗ hàng ngày, nhà anh ở đây mà.
- Bảo vệ: À, anh ơi, bọn em có giấy phép của Sở cho phép trông xe thu tiền rồi anh ạ.
- Khongbo: Thế thì phải cắm biển chứ em?
- Bảo vệ: Có biển ở trên kia, chắc anh không để ý thôi.
(giữa lúc đó, có người điện thoại cho cậu ấy "vâng, em đang ấy đây" - chắc có người điều khiển quanh đó).
- Khongbo: Em cho anh xem giấy phép được không?
- Bảo vệ: Anh ơi, cái đấy sếp em giữ ạ
- Khongbo: Thế sao lúc anh đỗ, em không bảo anh để anh đỗ bên đường? Anh không đồng ý trả tiền đâu, mà bọn em thu thế nào nhỉ?
- Bảo vệ: Bây giờ mới, bọn em thu 20.000 đồng/ 2 giờ đầu, sau đó cứ mỗi 10.000 đồng/ giờ. Anh phải hợp tác với bọn em thôi, vì bọn em được phép thu tiền. Mà chỗ bên kia, dần dần bọn em sẽ hướng dẫn mọi người đỗ hết sang bên này, vì để bên đó cản trở giao thông anh ạ.
- Khongbo: Anh không đồng ý trả đâu, chiều nay anh về, anh đỗ ở bên kia (phía bên kia đường, sát dải phân cách), nếu em vẫn muốn thu thì bảo sếp em gặp anh nhé. Mà anh đỗ bên kia, nếu cản trở giao thông, anh sẽ chịu phạt.
- Bảo vệ: Vâng, anh đỗ ở đây nhiều thì thôi ạ
Thế là nhà cháu phóng xe đi. Thật nực cười. Hàng ngày nhà cháu và mọi người vẫn để ở đó, có hôm đến 23h vẫn còn xe, có cần ai trông đâu, mà cũng chả làm sao. Chỉ thương mấy em bảo vệ kia, chắc lại ăn mắng.
Tiền mình kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, đâu dễ bỏ đi các cụ nhể.
- Bảo vệ (em này nhỏ nhắn, nói năng đàng hoàng, nhà cháu cứ thấy thương nó quá- vì chắc nó cũng như mình ngày xưa ở quê ra HN học hành, kiếm cơm): Anh ơi cho em thu tiền trông xe
- Khongbo: Ơ, chỗ này anh vẫn đỗ hàng ngày, nhà anh ở đây mà.
- Bảo vệ: À, anh ơi, bọn em có giấy phép của Sở cho phép trông xe thu tiền rồi anh ạ.
- Khongbo: Thế thì phải cắm biển chứ em?
- Bảo vệ: Có biển ở trên kia, chắc anh không để ý thôi.
(giữa lúc đó, có người điện thoại cho cậu ấy "vâng, em đang ấy đây" - chắc có người điều khiển quanh đó).
- Khongbo: Em cho anh xem giấy phép được không?
- Bảo vệ: Anh ơi, cái đấy sếp em giữ ạ
- Khongbo: Thế sao lúc anh đỗ, em không bảo anh để anh đỗ bên đường? Anh không đồng ý trả tiền đâu, mà bọn em thu thế nào nhỉ?
- Bảo vệ: Bây giờ mới, bọn em thu 20.000 đồng/ 2 giờ đầu, sau đó cứ mỗi 10.000 đồng/ giờ. Anh phải hợp tác với bọn em thôi, vì bọn em được phép thu tiền. Mà chỗ bên kia, dần dần bọn em sẽ hướng dẫn mọi người đỗ hết sang bên này, vì để bên đó cản trở giao thông anh ạ.
- Khongbo: Anh không đồng ý trả đâu, chiều nay anh về, anh đỗ ở bên kia (phía bên kia đường, sát dải phân cách), nếu em vẫn muốn thu thì bảo sếp em gặp anh nhé. Mà anh đỗ bên kia, nếu cản trở giao thông, anh sẽ chịu phạt.
- Bảo vệ: Vâng, anh đỗ ở đây nhiều thì thôi ạ
Thế là nhà cháu phóng xe đi. Thật nực cười. Hàng ngày nhà cháu và mọi người vẫn để ở đó, có hôm đến 23h vẫn còn xe, có cần ai trông đâu, mà cũng chả làm sao. Chỉ thương mấy em bảo vệ kia, chắc lại ăn mắng.
Tiền mình kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, đâu dễ bỏ đi các cụ nhể.