Gửi cụ đọc cho biết và hiểu thêm:
Thi thoảng vợ tao lại bị thế này...
Tao rất sợ...
Như kiểu ngồi xem phim kinh dị nửa đêm, ngoài trời thì mưa tầm tã.
Đáng sợ hơn nữa là những tin nhắn này được gửi khi tao đang ngồi gần nó. Mỗi đứa một đầu bàn đối diện nhau. Nó, tay bấm tin nhắn cho tao, đầu nhìn màn hình đọc tin nhắn khách. Đầu với tay nó *** liên quan tí gì với nhau...
Ai cũng mang trong mình tiềm ẩn bệnh trầm cảm dù ít hay nhiều! Như vợ tao nó thuộc kiểu trầm cảm của người mạnh mẽ. Kiểu của nó là rất cứng cỏi, rất giỏi, làm gì cũng tốt, làm gì cũng nghiêm túc, sống có vẻ tích cực và luân truyền cảm hứng sống cho người khác. Nhưng một khi bệnh tình phát tác thì trong đầu nó toàn tưởng tượng ra những cái *** gì. Cái gì cũng khiến tao hốt đái cả ra máu.
Ngày trước nó cũng hay thế. Xong có lần tao nói em có mỗi việc chăm con thôi mà như kiểu bị đi đày nơi biên ải ý, anh vất vả lái xe tối ngày kiếm tiền còn không stress em stress cái gì?
Đêm ấy nó không ngủ, ngồi bế con cứ nhìn tao chằm chằm làm tao rợn tóc gáy không ngủ nổi. Dậy ôm nó dỗ nó, nó bảo em đợi anh ngủ say, em tiêm thuốc mê, em giết anh ko làm anh đau đớn, sau đó chặt anh thành từng miếng đem đi chôn cùng đống giấy tờ xe tiền bạc, để anh được yên nghỉ không vất vả gì nữa.
Khổ quá đi mất!
Đàn bà đẻ đúng như chó dại nói ko hề ngoa.
Tối nhất là không nên đụng vào làm gì cả.
Mãi đến đợt vợ ốm, t trông con chọn 2 ngày đêm. T mới thấy mọi vất vả của mình chả là gì. Cũng nhận ra bọn trẻ chẳng phải thiên thần đâu. Một lũ ác quỷ. Cho đến tận giờ tao vẫn sợ ở với con một mình. Vợ tao đi đâu ra cửa là tao ôm con xỏ dép chạy theo ngay.
Chúng ta nên từ bỏ câu nói “có mỗi việc trông con”. Tao từng chứng kiến rất nhiều nhà thuê hết giúp việc này đến giúp việc khác vì ko ai chịu nổi con mình. Đến người được trả tiền để làm “có mỗi việc” đó còn ko làm nổi huống chi mình?
Đừng so sánh công việc rồi kể lể mình vất vả thế nào? Điều đó càng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì đàn bà họ sẽ nghĩ chồng chăm chăm khoe công phủi tay thừa nhận vợ cũng khổ sở hi sinh nhiều như thế nào.
Quan tâm bao nhiêu cũng không đủ
Kể công một chút cũng là thừa.
Đàn bà chúng nó trầm cảm ngầm. Một hai lần cãi vã thì ko sao nhưng quá nhiều lần thì chúng nó trở nên rất nguy hiểm. Như con sói bị đẩy vào đường cùng.
Ngồi search google “vợ giết chồng..” ra không ít kết quả. Search tiếp “vợ tự tử...” còn ra nhiều hơn.
Chúng ta hoàn toàn có thể sống với nhau tử tế, thay vì việc làm tổn thương nhau. Sống trên đời đã là khổ rồi. Làm nhau khổ thì nữa thì đáng thương cho cả 2 lắm..
Tao nãy giờ đang ngồi nghĩ cách để làm vợ vui. Quay sang thấy nó đang gật gù trên bàn phím mà thương quá đây. Ngày xưa tao cũng chấp nhặt cũng ganh đua với vợ kinh khủng. Vợ chồng đánh nhau hỏng hết từ điều khiển điều hoà tivi đến cả gãy đôi gãy ba mấy cái quạt. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện tao ko trẻ trâu như thế nữa rồi.
Học cách quan tâm, học cách tinh tế không khó, chỉ cần trong lòng nghĩ đến đối phương một chút mỗi ngày là được
======================