Vâng, em cám ơn cụ đã chia sẻ
Vâng, em cũng nản bảo ok cho về nhà ngoại, em thì chỉ lăn tăn sợ thằng cu nó bé quá, đi xe lại vất vả, đến người lớn còn thấy mệt, giờ nó mới 4 tháng mà lăn lóc thế xót ruột lắm.
Có cần đi tập thể hình thêm không cụ
Quê vợ em ở Cao Bằng, chắc văn em viết lủng củng quá, gấu nhà em thì không đòi về ngay, mà đợi bố chồng mổ xong mới đòi về cụ ạ. Em đồng ý với quan điểm của cụ, rất rõ ràng.
Vâng, em cũng thấy việc này ko phức tạp, dễ hiểu vì em biết tính gấu nhà em ruột ngựa thôi, bực lên thì kêu gào, nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng nhiều lần quá, tích tụ vào thấy ức chế kinh khủng.
==> Em cám ơn các cụ đã chia sẻ, thực ra nghĩ đi nghĩ lại thấy vấn đề của mình nó không loằng ngoằng, không phức tạp, chỉ là nhiều lần như thế làm mình ức chế dần.
Quan điểm của em là không động tay chân, phân tích tâm sự giảng giải cho hiểu thôi, mặc dù nhiều lần máu lên não em muốn oánh lắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em lại thôi vì chắc táng rồi thì nhiều cái sẽ bị sứt mẻ.
Em cũng không phân biệt nội ngoại, vì rõ là muốn con dâu yêu thương bố mẹ mình thì mình cũng phải yêu thương bố mẹ vợ, hay ít ra mình xử sự như vậy thì vợ cũng nể mà đối xử tốt với bố mẹ mình. Em cũng đang lăn tăn là giờ cho F1 về ngoại thì vất vả quá, dù đi xe nhà hay xe ngoài thì cũng những 300km, đường đèo khổ cho nó lắm, em cũng bảo với ông bà ngoại rồi, tết năm nay thằng cu được hơn 1 tuổi thì bọn con sẽ cho cháu về. Vậy mà...
Nhiều khi thấy hối hận khi lấy vợ các cụ ạ, yêu nhau 4 5 năm trời rồi mới cưới mà vẫn va chạm đôm đốp, đôi lúc không kiểm soát được tình hình. Nghe mẹ con cãi nhau mà nẫu hết cả mề.
Chắc là em phải đi tâm sự cafe cà fáo với gấu nhiều hơn nữa phải không các cụ.
Em mời các cụ chén rượu để say cùng em nhá