Chuyện của em là như này, em chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đành vào đây tâm sự nhờ các cụ cho em lời khuyên với.
Em năm nay U30 rồi, vợ em thì kém em 4 tuổi, em lấy vợ cũng được 2 năm. Trước khi có bầu F1, vì công việc nhàn chán, Em bảo vợ tìm được việc rồi hãy nghỉ chỗ cũ,vợ em thì nhất quyết đòi nghỉ. Léo nhéo mãi ù hết cả tai, em cũng tặc lưỡi ok nếu thấy chán quá rồi thì nghỉ. Chưa kịp tìm được việc thì có bầu F1 nên đành nghỉ và nghỉ tới bây giờ F1 nhà em được gần 4 tháng rồi.
Bọn em thì ở cùng với bố mẹ vì nhà có mỗi em là con trai, trong thời gian gấu bầu bí chuyện va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu là không có nhiều. Đến khi có F1, con đầu cháu sớm ai cũng yêu. Mẹ nhà em năm nay cũng U60 rồi, mẹ em nghỉ hưu sớm ở nhà chăm sóc mấy bố con từ những năm 93 94, nên không có điều kiện tiếp xúc đây đó nhiều, vì ở nhà lâu nên mọi thứ rất quy củ, có phần hơi khắt khe như kiểu thớt nào là thớt sống, thớt chín, rồi đũa nấu, đũa ăn... Vợ em là con đầu nhưng cũng được bố mẹ chiều, đi học xong lấy chồng luôn nên chưa va chạm nhiều, tính vẫn còn trẻ con, phong cách nhà ngoại em thì lại trẻ trung, thành thử ra vợ em và mẹ em từ khi có F1 bắt đầu nảy sinh ra nhiều vấn đề quá.
Từ chuyện cho con ăn, cho con mặc, cho con tắm..... kiểu gì vợ và mẹ cũng xích mích. Mẹ chồng thì thường làm theo kinh nghiệm, vợ thì nuôi con theo internet, thường xuyên không vừa lòng nhau. Em đứng ở giữa phân tích, tâm sợ với gấu, nói về mẹ cho nó hiểu nhưng không ăn thua, nhiều lúc thấy chán nản không muốn nói gì. Quan điểm của em là con cái không bao giờ được cãi nhau tay đôi với bố mẹ, gấu nhà em thì ruột ngựa, không vừa ý cái gì là nói, xả ngay, mặc dù sau đó rồi thôi nhưng bảo nói ra rồi rút lại sao được, người nghe cảm thấy tổn thương ghê gớm. Giận dỗi mẹ chồng, bảo không cần mẹ chồng trông cháu, con tự trông 1 mình, mẹ em buồn nhiều khi nghe con dâu nói thế mà cứ rơm rớm nước mắt, em ở ngoài nghe thấy nhưng ko biết phải làm thế nào vì gấu cũng có cái đúng cái sai. Tất nhiên sau đấy em có phân tích cho gấu nghe, có hối lỗi nhưng bảo em với mẹ không bao giờ hợp đâu, tư tưởng như thế em chán quá.
Bố em đợt này sắp phải mổ U đại tràng, mà vợ chồng em mấy hôm nay lại căng thẳng quá. Gấu thì ở nhà lâu, đâm ra stress, em thì đi làm cả ngày, cố gắng lắm thì cũng không thể chăm gấu theo kiểu ngày xưa khi còn yêu, chiều chuộng đón rước chăm sóc các kiểu, vợ thì suốt ngày kêu ca rên rỉ, mẹ anh thế này mẹ anh thế kia. Ngày nào cũng phải nghe, em phát chán, mặc dù em thường xuyên nhờ bố bảo với mẹ để mẹ rút kinh nghiệm nhiều cái, vợ thì tâm sự phân tích chán chê.
Gần đây gấu lại đòi về nhà ngoại vì bảo ở đây em ngột ngạt khó chịu lắm, trong khi F1 mới 4 tháng, đòi cho con đi xe giường nằm 300km đường rừng núi, phân tích ko ăn thua quay ra cãi nhau, gấu nhà em bảo giờ coi em như cỏ rác
, đòi li dị này nọ, vì em biết tính gấu bốc đồng, trẻ con nên em không thèm chấp, lẳng lặng đi chỗ khác, gấu càng được đà, nói năg lung tung.
Buồn, toàn những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn.
Nghĩ tới bố sắp phải mổ mà em lại càng rối bời, nhiều khi em chỉ muốn cho gấu 1 cái tát, em đã tuyên bố, gấu mà còn hỗn láo thế kiểu gì cũng cho phát tát. Không hiểu em có nhu nhược không, có chiều vợ quá không?, mà không làm sao dạy được vợ các cụ ạ, các cụ cho em lời khuyên trị con gấu này với.
(Tâm trạng của em giờ nó cũng lung tung như văn em viết vậy, nhưng đại khái chuyện của em là thế ạ
)