Khi biết đặt nặng chữ Tình Thâm thì làm gì có tranh chấp nữa. Còn khi đã không có chữ Tình, dụng đến chữ Luật cũng bởi tham sân mà ra.Em nói thật, pháp luật nhà mình như cccc. Chuyện có thế mà không phân minh được để nảy sinh ra bao nhiêu cái tồn đọng.
Nguyên tắc thì chủ sở hữu là bố cụ, bố cụ quyết tất.
Kể cả trường hợp bố cụ có cho tất thì mình cũng xách vali lên đường thôi, có phải của mình đâu, của bố cụ cơ mà.
Bố cụ đã cho cụ cuộc sống này, nuôi nấng đến trưởng thành rồi, giờ cuộc đời này là của cụ, cuộc đời và tài sản của bố cụ là của bố cụ.
Cái cảnh đất đai tranh giành tương tự nhà cháu nhìn thấy nhiều lắm.. Mà nhiều trường hợp thì nghèo khó họ lại nhường nhau, lại có tình, nhưng phàm càng giàu có lại càng tham lam, càng tranh giành tợn.. Mà cái sự tranh giành, mẫu thuẫn này không thể viện chuyện có học thức hay trình độ luôn. Bởi cũng lắm gia đình nghe có tiếng gia giáo, khuôn phép, anh em cũng hàng hiệu trưởng trường cấp 2, em cũng là cán bộ ngành CA.. vẫn đâm đơn kiện, vẫn không nhìn mặt..
Buồn lắm thay ./